Chương 15: Lệnh bài uy quyền chỉ có một

Tất cả cùng đi đến chỗ đại lao nơi giam giữ những tên phản nước. Đến trước cửa nhà giam có cả chục binh lính đang canh gác.

Những người lính canh này chưa bao giờ được nhìn thấy Cao Hàn, vì hắn là người hoàng tộc có thân phận cao quý và uy nghiêm bật nhất, muốn thấy được hắn phải là người có chức vị cao, hay các binh sĩ dưới trướng hắn.

Bọn họ chỉ vài lần nhìn thấy thuộc hạ của hắn mà thôi, nên cũng khó nhận ra mà cho người của hắn đi vào.

"Mau mở cửa cho chúng ta vào" Lâm Tấn khó chịu lên tiếng, tay chuẩn bị rút kiếm ra nếu như họ không nghe theo.

"Thành thật xin lỗi, chúng tôi không biết các người là ai nhưng vương gia có lệnh không cho bất kì ai vào trong ngoài thuộc hạ của mình" Một người lính lên tiếng.

"Đúng vậy, phiền mọi người về cho, nếu muốn vào thì phải có sự đồng ý của vương gia hoặc vương phi mới được. Còn không thì phải có lệnh bài của ngài ấy" Đội trưởng đội tuần tra cũng cất lời giải thích cho mọi người hiểu và không gây khó dễ cho họ.

"Lệnh bài sao, ta có" Lam Ly cảm nhận có thứ gì đó nặng nặng bên trong áo, mò vào thì thấy thứ mà họ gọi là lệnh bài đang yên vị trong túi áo mình.

Cô lấy ra dơ lên trước mặt đám người canh gác đó. Khi thấy chiếc lệnh bài trên tay cô, ngoài hắn ra thì toàn bộ những người ở đó đều quỳ xuống, dập đầu lạy, kể cả thuộc hạ thân cận của hắn. Làm cô hết hồn.

"Ủa chiếc lệnh bài này quan trọng vậy sao ta, sao mình lại có nó vậy, không lẽ ông trời ban tặng cho mình chăng. Chắc do mình ăn ở tốt lại xinh đẹp nên được tặng quà thôi, bình thường mà haha" Cô lại tự luyến, nhưng tại sao nó lại nằm trong túi áo cô vẫn là một ẩn số hoặc có thể cho rằng cô đoán đúng.1

Đang tự đắc thì Cao Hàn nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô ôm, kéo sát lại phía mình.

"Nàng tự ý lấy đồ của bổn vương mà không xin phép là hư lắm, phải phạt đấy nhé" Hắn thì thầm nhỏ nhẹ vào tai cô, với tông giọng trầm khàn mê người làm cô phải rùng mình mấy lần.

"G..gì chứ, cái gì mà là đồ của ngươi, cho dù nó có là của ngươi đi chăng nữa thì không sớm thì muộn cũng sẽ là của ta mà thôi, lấy sử dụng trước cũng có sao đâu. Vả lại đồ trong túi quan là của quan, đừng có nhiều lời" Ai biểu chọn cô làm vương phi thì phải chịu. Chắc chắn là hắn muốn kiếm chuyện, nếu như nó là đồ của hắn thì tại sao lại nằm trong túi cô?. Hắn chưa bao giờ nói dối với cô, chắc thứ này là của hắn thật nhưng cô sợ nhận sai sẽ bị hắn phạt. Nói chuyện bình thường thì không sao nhưng chất giọng của hắn làm cô phải rén.

"Vậy vương phi yêu dấu của ta biết thẻ bài này là gì không?" Hắn cười cười hỏi cô.

"Ai mà biết" Và thật ra thì cô không biết thật.

"V..vậy người chính là vương phi của Hàn vương sao" Một tên tính như không tin vào mắt mình, không ngờ lại có thể gặp người mình ngưỡng mộ bao lâu nay.



"Đúng, thì sao?. Các ngươi có biết lệnh bài này là gì không?!" Cô hất mặt nói, nó như một thói quen nhưng người ta nhìn vào lại bảo đó là khinh thường người khác. Bây giờ cô đã là vương phi một nước, người đời xu nịnh còn không hết. Ai lại dám phán xét cô?

"Dạ thưa vương phi, lệnh bài này được đích thân tiên hoàng ban tặng cho Hàn vương, uy quyền của nó không thể xem thường được, đến cả hoàng thượng cũng phải dè chừng" Liên Nhi lên tiếng, giải thích cho cô hiểu về sự quyền lực của nó.

Lam Ly thầm nghĩ trên đời lại còn có thứ uy quyền hơn cả ngai vàng, không ai có thể tranh được, muốn có nói phải được người đang nắm giữ ban tặng nếu tự ý cầm lấy thì hậu quả là chết không toàn thây. Cô cảm thấy tự hào về sự lựa chọn của mình, đồng ý gả cho hắn đúng là một lựa chọn sáng suốt.

"Wow, đỉnh thật đó. Nè, trả ngươi này, mượn sài xíu thôi, chứ ta còn trẻ, xanh tươi mơn mởn, chưa kịp ngắm hết trái đẹp trong thế gian mà chết thì quả là uổng phí của trời cho, ngươi nói có đúng không?" Cô cười cười lấy lòng, trả đồ lại cho hắn. Làm như chưa có chuyện gì vui vẻ nói, chứ không là đầu cô bay đi từ đời nào rồi.

"Để xem" Nói rồi buông cô ra đi thẳng vào trong. Đừng nói là giận cô đấy nhé.

"Vương gia, vương phi, cùng các vị mời vào" Tiếng mở cánh cửa lớn vang lên.

Lam Ly lon ton chạy theo phía sau Cao Hàn, hai tay nắm chặt lấy tay áo hắn. Mắt nhìn ngó xung quanh, có lẽ họ đã bị hành hạ một cách rất tàn độc.1

"Họ từng là tướng quân anh dũng, nguyện hi sinh thân mình để đổi lấy sự bình yên cho đất nước. Nhưng khi tên Lục Văn lên ngôi thì lại giam họ vào ngục hành hạ. Cũng vì họ biết hắn không đủ mạnh để nắm quyền hành, để bảo vệ nhân dân, đất nước thái bình nên đã ra sức phản đối kịch liệt. Nhưng nhờ có tỷ tỷ của nàng - Đào Liên giúp đỡ đã thành công ngồi lên ngai vàng. Và họ cũng bị giam cầm nơi này, chắc khoảng hơn hai mươi mấy năm" Thấy cô nhìn ngó thắc mắc, những người bị giam ở nơi này bị đánh đến mức khắp người toàn những vết thương đẫm máu, nhưng họ vẫn một mực im lặng không kêu gào. Nên hắn đã giúp cô giải đáp thắc mắc.

"Oh, thật sao. Vậy ngươi có định cứu họ ra không?!" Cô nghĩ hắn không phải loại người ích kỷ nên chắc sẽ đồng ý.

"Có chứ" Cô đoán ngay mà, đúng là người Lam Ly cô chọn không bao giờ sai được.

"Nhưng nàng biết mà, trên đời này không ai cho không ai cái gì bao giờ, cứu họ ra bắt buộc họ phải trả cái giá không hề nhỏ" Hắn nhếch môi cười nhẹ.

"Vậy ý ngươi là?!!"

"Như nàng nghĩ"



Tất cả đi đến nơi giam giữ của Lục Văn và hoàng hậu của hắn, còn có cả tên thích khách khi nãy. Hiện tại tên vua kia đang đánh nhau với thị vệ thân cận của mình chỉ vì một mụ đàn bà độc ác.

"Người đâu, mau tách chúng ra đi, xử lý lẹ ta còn phải về ôm vương phi ngủ" Nói được vài câu hắn lại nhắc đến chuyện khi nãy làm cô muốn đội quần.



Tử Thanh nãy giờ chỉ biết đứng lẳng lặng quan sát hai người, tự thấy mình không xứng đáng với hắn. Cô chỉ có thể đứng đằng sau bảo vệ hắn thôi, nhưng đến cơ hội ấy hắn cũng không cho cô, vì hắn mạnh hơn cô nhiều nếu hắn không đánh lại, thì cô cũng chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn.

"Ngươi là người phóng hoả nơi ta ở sao?!!" Hắn hỏi người thị vệ của tên vua kia.

"Đúng vậy thưa ngài nhưng.." Chưa kịp nói dứt câu thì Cao Hàn đã cho người vào lôi hắn đi. Đánh liệt tứ chi, hủy dung, còn cắt đi thứ được gọi là của quý kia. Vụ việc khi nãy hắn vẫn còn ghim, sắp được đυ.ng vào đôi môi mềm mại ấy thì lại bị hắn phá đám. Còn nói về độ ác thì xác định là không ai bằng hắn đâu.

"Nói xem, sao ngươi lại phản bội nước Lạc Hi, chúng ta đối tốt với các ngươi như vậy, tuy sát nhập hai nước là một nhưng vẫn cho ngươi làm vua. Như vậy mà ngươi vẫn tham lam không chịu sao?!"

"Đối tốt sao, ngươi nói thật nực cười. Nước của ta chỉ là một phần nhỏ của các ngươi, các ngươi thấy dân ta ít liền cho người đến bóc lột sức lao động của họ, vậy là tốt sao?!"

"Bọn ta chỉ thu hai phần năm số thuế. Bình thường ngươi thu thuế tận sáu phần năm, bên ta chỉ thu gần một nửa lại gọi là bóc lột, thế ngươi là gì, ai mới thật sự nực cười đây?!!" Hắn nói làm tên kia cứng họng, không biết phải phản ứng như nào.

"Đừng nhiều lời với hắn nữa, lôi ra ngoài xử giống tên kia đi" Lam Ly đang rất buồn ngủ còn bị kéo đến đây nghe tên Lục Văn nói điên, nói khùng làm cô nhức cả đầu.

"Sao ngươi dám, ngươi đừng ỷ mình có tí nhan sắc, lại được làm vương phi thì thích làm gì thì làm sao??" Tên đó lớn giọng nói.

"Muội muội đừng manh động" Đào Liên cùng Lưu tướng quân từ ngoài đi vào.

"Liên Liên nàng đến cứu ta sao, ta biết nàng vẫn còn yêu ta mà, ngoan mau thả ta ra đi" Tên này đặt tầm quan trọng của mình quá cao trong tim Đào Liên rồi.

"Người đâu lôi hắn ra ngoài đánh 100 trượng, còn ngươi lấy cho ta cây kéo" Tuy nàng nói với nô tỳ nhưng đôi mắt đầy lửa giận ấy vẫn nhìn chầm chầm vào đôi cẩu nam nữ kia.

"Ng..ngươi định làm gì??!!" Mụ hoàng hậu sợ đến xanh mặt.

"Vương gia, ngươi đưa Ngữ Yên về trước đi nơi này cứ giao cho ta là được"

"Chúc tỷ tỷ chơi vui vẻ" Lam Ly cười tươi chúc mừng, ai cũng vui vẻ chỉ riêng hai người kia thì bị hành hạ đến khắp người đều nhuộm đầy máu tươi.1

"Về thôi, ngày mai chúng ta sẽ hồi kinh"