"Đừng nói với ta bà là con cháu đời sau của Đào Giai Nghiên?!" Lam Ly nghe xong câu chuyện đó liền buộc miệng nói ra suy đoán của mình.
"Đúng vậy" Bà ta trả lời.
"Suốt hàng trăm năm nay gia tộc chúng tôi chỉ có thể hành hạ, giày vò chúng chứ không gϊếŧ. Nhưng chúng luôn rất mưu mô, tìm mọi cách lôi kéo người có thế lực về phe mình." Bà ta kể.
"Vậy bà không muốn hành hạ chúng nữa mà muốn chúng chết sao, hay chúng chính là hung thủ làm khuôn mặt bà trở nên như vậy?!" Lam Ly bất ngờ đặt câu hỏi. Bà ấy cũng không ngại trả lời.
"Chuyện cũng dài, bắt đầu từ hai mươi năm trước. Lúc đó ta chỉ còn là thiếu nữ ngây thơ, trong sáng không vướng bận bụi trần. Ta thích đi du ngoạn đây đó, vô tình một lần đi qua thành Tam Thiên này gặp hắn cũng chính là vua trị nước hiện tại. Hắn thấy ta xinh đẹp bèng ngỏ ý muốn theo đuổi nhưng thật ra hắn chỉ muốn chơi đùa ta mà thôi, lúc đó ta không biết gì chỉ đơn giản là muốn tự do ở một mình nên đã từ chối. Vậy mà hắn vẫn không bỏ cuộc, con gái thường thích những lời ngọt ngào và ta cũng vậy. Hắn kiên trì theo đuổi hai tháng trời."
"Luôn mang đến cho ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cùng nhau đọc sách, cùng nhau ngắm mưa,.. Những điều đơn giản này đã làm ta rung động. Nhưng vẫn sợ bị phản bội nên không dám thổ lộ tình cảm. Ta thích hắn cũng một phần vì hắn đẹp, ai mà lại không thích cái đẹp cơ chứ. Ta đã nghe theo và yêu hắn say đắm nhưng ta nào biết hắn là con cháu của ông vua trị vì khi xưa đã gϊếŧ cả dòng tộc của tổ tiên ta."
"Ta yêu hắn, vì hắn mà bỏ ra chục năm tu luyện độc dược. Vốn khi đó chỉ là một hoàng tử nhỏ bé, nhưng nhờ ta bày mưu lập kế gϊếŧ chết tên thái tử lâm thời còn giúp hắn lấy được tín nhiệm của vua trở thành thái tử. Cũng chính ta đã dùng loại chất kịch độc không màu không mùi để sát hại hoàng thượng, né tránh khỏi bao tai mắt nghi ngờ. Ta phò ta tên khốn đó từ chức vị nhỏ bé thành hoàng thượng đứng trên vạn người vì hắn mà làm ra bao nhiêu chuyện chỉ đổi lại sự ghẻ lạnh, không cái liếc mắt. Hắn từng nói nếu đặt chân lên ngai vàng sẽ phong ta làm hoàng hậu vậy mà lại sắc phong chức vị đó cho công chúa nước láng giềng. Còn ta miễn cưỡng làm một quý phi nhỏ bé."1
"Dành cả tuổi thanh xuân để bên cạnh hắn, nhưng chẳng đổi lại được gì chỉ toàn đắng cay. Ta mặc kệ lời nói của gia đình dù biết khi yêu con cháu kẻ thù thì cái giá phải trả rất đắt nhưng ta tình nguyện."
"Hắn chỉ đến bên ta mỗi khi cần nhờ chế tạo thuốc, ta cứ nghĩ hắn đổi ý sẽ quay lại bên ta nhưng không, hắn lấy thứ thuốc mà ta tạo nên đem gϊếŧ cả gia đình ta. Hiện tại cũng không biết họ sống chết ra sao, từ lúc hắn biết ta là cháu của kẻ thù với gia tộc hắn thì bắt đầu lạnh nhạt. Còn mụ hoàng hậu kia thấy hắn thường đến cung của ta thì lòng thầm ghen ghét, mụ già đó lấy một cây kéo nhỏ chạy đến chỗ ta đang ở."
"Đúng là một cặp trời sinh, ác như nhau may là chúng lấy nhau đấy không lại hại đời người khác" Cô bất bình lên tiếng, gặp trong phim nhiều tức muốn ói máu, nay lại gặp n ngoài đời thật. Cô thật muốn bay đến chỗ hai người hèn hạ kia tát cho vài phát để chúng tỉnh ra.
"Nhưng ta lại là nạn nhân của cuộc tình đó" Bà ta ủ rũ nói.
"Lúc đấy bị mụ hoàng hậu kia gạch nát nửa bên mặt. Đăm thẳng cây kéo vào làm mù hai mắt ta. Lúc đó hắn cũng ở đấy, thấy ta như thế mà lại không đến can ngăn, hắn chỉ đi lại âu yếm nói với mụ hoàng hậu đó "Nàng đừng đánh nữa máu của cô ta sẽ làm bẩn đôi tay ngọc ngà này, cứ giao cho người hầu xử lý là được"."
"Lúc đấy tim ta cứ như ngừng đập, ta không ngờ hắn lại làm vậy. Nhờ ta mà hắn mới được đăng cơ, nhờ ta mà hắn mới có thể vững vàng trên chiến trường, nhờ ta đi dụ dỗ những tên tướng quân của địch nên hắn mới dễ dàng chiến thắng, còn ả ta thì chẳng làm gì cả, vậy mà hắn lại.. đối xử với ta như thế.." Bà vừa nói nước mắt không ngừng rơi, bỗng ngồi ôm mặt khóc, khóc cho số phận bèo dạt mây trôi của mình.
Cô nhẹ nhàng vuốt lưng bà, cùng là phụ nữ, lại cùng chung một số phận nên cô rất thấu hiểu.
"Ta bị chúng quăng vào nơi này để cho thú dữ ăn thịt nhưng chúng đâu ngờ, ta có thể điều khiển muôn thú, ở đây toàn rừng cây thiên nhiên ta đã dùng chúng để chế tạo thuốc làm phục hồi được một bên mắt, còn nguyên phần mặt còn lại thì đã bị hủy hoại hoàn toàn."
"Bà tên gì, cũng quen biết nhau nhưng lại không biết tên đối phương thì ta thấy không cho hay lắm" Cô buông bà ra liền hỏi.
"Ta tên Đào Liên"
"Chẳng phải cái người mà Cao Hàn hay nhắc đến đó sao, vị pháp sư tài ba của Tam Thiên đã mai danh ẩn tích mấy chục năm, nay cô lại có cơ hội được gặp, đúng là ý trời. Có thể lợi dụng bà ta giúp mình nhiều thứ trong tương lai cũng như giúp đỡ Cao Hàn chút ít"
"Ta tên Ngữ Yên, dù gì cũng đã giúp bà lấy lại khuôn mặt xinh đẹp vốn có, bà nghĩ thế nào khi theo ta?!!" Cô đưa ra yêu cầu, giả vờ ngây thơ cười cười lấy lòng.
"Được, cô cũng yên tâm, ta sẽ không nói chuyện cô đến từ thế giới khác ra ngoài, còn về thân phận của ta cô cũng nên giữ bí mật" Đào Liên nói đúng ngay thứ mà cô luôn lo sợ nãy giờ, đúng là truyền nhân của dị tộc đời đời oai hùng có khác, chuyện gì cũng biết cả.
"Được, dù gì bà cũng lớn tuổi hơn ta thôi thì cứ xưng hô tỷ muội đi"
"Cô thấy sao nếu chúng ta làm chị em kết nghĩa, sau này có chuyện gì thì cứ nói ta nhất định sẽ giúp muội" Đào Liên nhiệt tình đề nghị. Ở nơi hoang vu này một mình, cũng nhiều năm đâm ra cảm thấy cô đơn. Nay lại có người muốn làm bằng hữu với mình nên cô thấy rất vui. . đam mỹ hài
"Ừm, mà tỷ có thể thả người của ta ra được rồi chứ?!
"Không cần đâu, vương gia của muội chắc chắn đã cứu họ rồi, đừng lo"
_____________________________________
Dạo này đang bị trầm cảm vì chưa chép bài mà bắt đi học nên tụt dốc tinh thần trầm trọng suy ra văn phong cũng đi xuống theo, mong mọi người thông cảm, xin miếng góp ý chân thành nhất đến từ các bạn. Xin cảm ơn.1