*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 4Đêm Tân Hôn Kiệu hoa dừng trước phủ, không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu bên tai. Một phút yên lặng trôi qua, Trương ma ma người quản gia già trong phủ bước ra đi tới vén màn kiệu hoa. Bà ta nắm tay dẫn tân nương đi vào trong, Vân Nhi bước theo vừa đảo mắt nhìn ngó xung quanh.
Nàng ta ngạc nhiên: "Đây mà là thành hôn sao? Không đèn hoa, không khăn đỏ, không có lấy một bóng người?"
Nam Phương đội một chiếc khăn che kín mặt nên cũng không biết bên ngoài như thế nào? Chân bước đi lòng nặng trĩu. Bước chân cao chân thấp theo sau lưng người kia.
Bỗng nàng va vào người phía trước, người phụ nữ ấy dừng lại từ bao giờ. Bàn tay thô ráp, nhăn nheo hằn lên dấu vết của tuổi già lúc này đã buông tay nàng ra. Giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ:
"Vương Phi đây là phòng tân nương, xin người hãy ngồi đây chờ đợi Vương gia."
Nói rồi bà bước ra ngoài đóng cửa lại, "két" tiếng động cho nàng biết cửa đã đóng.
Giờ đây, chỉ có cô một thân một mình trong gian phòng này, không gian tĩnh lặng, tim nàng đập mạnh liên hồi. Cảm giác lo lắng xen lẫn sợ hãi. Nàng nắm chặt hai tay để tự trấn an mình. "Vân Nhi giờ này cũng không biết ở nơi đâu? Người thân duy nhất của nàng ở đây là Vân Nhi." Thế nên, lúc này nghĩ đến nàng ta là chuyện hết sức bình thường.
"Có lẽ, sau này, trong đời bạn, bạn học đã từng bên nhau đều mỗi người một nơi. Người thân, đồng nghiệp... một số người định trước sẽ trở thành khách qua đường trong cuộc đời bạn. Thậm chí... có vài người sẽ không còn cơ hội gặp mặt trong nửa đời còn lại của bạn."
Nghĩ vậy, lòng nàng dịu đi vài phần, nàng thở dài nhắm mắt lại... Cứ thế, thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Cũng chẳng biết qua bao lâu, nàng ngồi đó tưởng chừng như hóa đá như nhân vật trong chuyện: "Hòn vọng phu chờ chồng" thì cửa phòng khẽ có tiếng động.
"Giật hết con mẹ nó hồn. Đang viết mà cũng mất hồn theo bả luôn à."
Nam Phương mở mắt hai tay nắm chặt, tim như rơi ra khỏi l*иg ngực. Âm thanh phía trước truyền đến tai nàng:
"Hoa thơm, hoa đẹp, hoa vẫn tàn.
Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan.
Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết.
Người hứa người thề người vẫn quên..."
Tiếng bước chân đi vào, mùi rượu nồng nặc... Nam Phương trong lòng hoang mang tột độ, tim đập thình thịch.
"Thật nhức đầu mà! Đàn ông trên đời này ai cũng mê tửu, mê sắc sao? Sâu rượu mỗi thời mỗi khác nhau." Nghĩ thôi đã thấy rùng mình, cảm giác bất an bủa vây.
Nàng ta, người sống ở một thế giới vô cùng hiện đại. Chuyện người lớn xyz nàng ta cũng biết, cũng có kiến thức về giới tính. Rượu bia, say xỉn nàng cũng từng trải qua, mẫu người thích cô đơn, cô độc không tin vào đàn ông. Nên chuyện yêu hay có người yêu là vô cùng khó.
"Một tên nát rượu, xấu xí, độc ác, người trên danh nghĩa là phu quân nàng một cách hợp pháp... Sẽ làm gì mình lúc này?"
Nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn và sợ hãi. Đôi tay nắm chặt, cố vỗ về để trấn an mình bình tĩnh.
Nàng thầm nghĩ: "Tên Vương Gia điên khùng không có trong truyền thuyết này! Lẽ nào hắn không những xấu, tàn ác mà còn có những sở thích quái dị. Đêm tân hôn uống rượu làm thơ.. Dù nàng đã đọc rất nhiều tiểu thuyết nhưng chưa thấy có một tên nam nhân nào quái gỡ như vậy. Nếu như vì tình mà bi lụy, thật yếu đuối, chẳng đàn ông chút nào! Đã qua rồi, con người dù sao cũng phải cầm được... buông được."
Lòng mải suy nghĩ, bỗng dưng đập vào mắt nàng là một đôi con ngươi đen láy, hai mắt mở to nhìn chằm chằm. Gương mặt đã được che khuất chỉ lộ ra đôi môi anh tuấn và đôi mắt sắc lạnh. Ánh mắt hắn sáng rực, lộ ra một cỗ khí phách thâm trầm, trong mắt là kiêu ngạo và tự tin mà nàng thấy đó chính là phong vị đàn ông!
Nàng phát hiện, ánh mắt hắn đột nhiên óng lên.
Nam Phương rùng cả mình theo phản ứng tự nhiên.
"Từ khi nào, hắn tiến đến vén chiếc khăn che mặt nàng lên mà nàng chẳng hay biết." Nàng nhíu mày, nhìn hắn ta như nhìn một sinh vật khác loài. Gương mặt ấy hiện ra, khiến đôi mắt hắn thoáng chút ngạc nhiên. Rất nhanh, gương mặt hắn trở lại như cũ, vẫn dáng điệu ngà ngà say, lảm nhảm. Hắn nhìn ngắm nàng mà không nói gì! Cảm giác đó, thật khiến người ta ngộp thở hơn cả mỗi khi xem phim ma, phim kinh dị.
Hai mắt nàng mở to nhìn hắn, thân hình nam nhân trước mặt cao lớn, hơn cả một mét tám. Khoác trên người là áo bào trắng, trên mặt chiếc mặt nạ màu bạc lấp lánh, che kín mặt để lộ đôi mắt và khuôn miệng lạnh lùng. Hắn bước đến bên bàn, từ từ để chai rượu xuống tiến đến bên nàng nhìn từ trên xuống dưới. Ánh mắt như muốn xuyên thấu bên trong. Kiểu nhìn này giống như lúc nàng ta và chúng bạn lúc còn đi học hay nhìn cô giáo, thầy giáo mới.
Nhìn chằm chằm, sau đó phân tích, mổ sẻ y như người trước mặt là một vật thí nghiệm... Cảm giác này, rất khó chịu, hắn nhìn đắm nhìn say gì đấy không biết? Nàng không thể nhìn ra biểu cảm trên gương mặt hắn. Bởi tướng mạo kia ẩn sau chiếc mặt nạ lấp la lấp lánh.
Không biết bao lâu, nhìn chán hắn không thèm nhìn nữa. Hành động cho thấy, hắn có thể đã rất rất say rồi nên không nhận ra nàng quá xấu. Mặt hắn ta đột nhiên trắng bệch, hắn ta hít hơi thật sâu, tựa như không dùng sức hít hơi thì sẽ nghẹt thở.
"Xấu quá... Nữ nhân mệnh danh đẹp nhất kinh thành đây sao?"
Hắn nhìn nàng một lúc rồi cũng lên tiếng.
Tiếng cười hoang dại, ý cười phá tan sự yên tĩnh của đêm khuya. Bước chân xiêu vẹo đi thẳng ra ngoài. Lúc này đôi tay nàng mới từ từ giãn ra buông con dao hay chiếc kéo đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nàng cũng chẳng còn nhớ nổi nữa.
Đưa bàn tay lên vỗ ngực, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Áp lực căng thẳng lúc đối diện với hắn khiến nàng nghẹt thở. Lúc này chỉ mãi chăm lo cho cảm xúc của bản thân. Nàng không biết rằng bóng dáng lảo đảo bước đi xiêu vẹo kia trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị, trong thoáng chốc đã mất hút sau cánh cửa.
Đêm dài trôi qua, không biết bao nhiêu canh thâu... Tiếng tiêu ai thổi ngân nga tê tái lòng người vọng lại, nàng nghe mà ảo não. Nước mắt bất chợt rơi xuống trên gương mặt xấu xí.
"Tiêu buồn ai thổi tiếng ngân nga.
Lữ khách đường xa bỗng nhớ nhà.
Bao năm xa xứ phương trời khác.
Nỗi nhớ quê nhà luôn thiết tha."
"Rõ ràng nàng mới rơi vào thế giới này ít hôm thôi mà, tại sao cảm giác như là đã bao năm trôi qua."
Không kiềm chế được nữa nàng thút thít khóc.
"Thế giới này đảo điên mất rồi, cuộc đời dở hơi cám lợn này tại sao rơi xuống đầu nàng. Đây là nghiệt duyên như truyền thuyết sao..."
Tiếng thút thít, vẳng vẳng trong đêm dài... Một lúc bỗng ngừng hẳn.
Hết chương 4.
Còn nữa.
Phú Trên Mây.