*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 24 Ký Ức Bị Lãng Quên Vào một ngày mưa gió sấm chớp nổi đùng đùng, chẳng nhìn ra đó là buổi sáng hay chiều tối. Bên ngoài một thiếu nữ khoảng mười sáu hay mười tám tuổi chạy vội vàng, lao về phía căn nhà nhỏ. Nước mắt của nàng hoà cùng nước mưa rơi bước vội vào bên trong.
Căn nhà xập xệ, cửa nẻo nhuốm màu cũ kỹ của thời gian phủ qua. Bên trong có một chiếc bàn trà và một chiếc giường kê sát bên vách. Trời mưa gió bên trong tối đen, ngọn đèn leo lét được ai đó vừa thắp lên. Không gian bên trong trở nên mờ ảo, soi rõ người nằm đó một thân hiu quạnh bên giường. Ánh đèn le lói trong đêm như soi rọi rõ cái nghèo của một gia đình neo đơn. Bóng dáng nữ nhân trong y phục trắng ướt đẫm nước mưa, y phục bó sát dính vào người. Cái lạnh lẽo, rét buốt như đã thấm vào da thịt. Người nàng khẽ run lên bần bật, dưới ánh đèn mờ ảo nàng bước vội đến cạnh giường nắm tay người đàn bà gầy yếu. Gương mặt nàng lộ ra vẻ lo lắng, nước mắt không ngừng rơi trên đôi gò má. Nét mặt thanh tú, đôi mắt đen láy sắc sảo nhìn xuống gương mặt người đàn bà đang nằm đó thút thít khóc. Miệng nàng mấp máy tiếng được tiếng mất.
"Mẹ! Mẹ thấy trong người thế nào? Cha đâu rồi?"
Người đàn bà gầy yếu cố ngồi dậy, đôi mắt mệt mỏi thâm quầng. Mặt bà nhượt nhạt, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo. Tay bà nắm chặt lấy tay nàng vỗ vỗ nhẹ nhẹ, môi bà mấp máy cố gắng nói những lời trấn an.
"Mẹ không sao. Con đi thay y phục đi kẻo lạnh. Con về là tốt rồi..."
Nói xong mắt bà khẽ mơ màng như ngủ thϊếp đi. Có vẻ như người bà không còn một chút sức lực nào trong người. Nàng nhẹ nhàng để bà nằm xuống giường kéo tấm chăn mỏng đắp lên người bà. Ánh mắt lộ ra vẻ buồn bã... Chân nàng bước đi ra phía sau nhà nhóm bếp lửa nấu ít cháo trắng. Tiếng ho từng cơn của mẹ vẫn khiến nàng cảm thấy đau lòng. Ngồi bên bếp lửa bập bùng nàng chợt miên man...
Nhớ lại, mười năm về trước nàng còn là một cô nhóc nhỏ bé chưa biết sự đời ba mẹ nàng đã gửi nàng cho sư phụ trên núi Sơn Tây. Từ đó, mọi thứ về cha mẹ đều mờ nhạt... Năm đó, cũng dưới cơn mưa bay lất phất rơi, một người phụ nữ lớn tuổi đến nắm tay nàng. Mặt bà ta hiền từ phúc hậu, chầm chậm ngồi xuống trước mặt đứa bé thơ ngây với đôi mắt trong veo. Nụ cười trên môi của bà dịu dàng nhìn nàng một lúc rồi mở miệng nói.
"Mẫn nhi đi thôi..."
Tay bà nắm chặt tay đứa trẻ đi đến trước mặt cha mẹ nó nở nụ cười hiền hoà. Gương mặt mẹ nó lúc ấy, mắt đỏ âu nhưng bà cố tỏ ra vui vẻ vẫy tay từ biệt nàng. Bóng lưng đứa trẻ và người phụ nữ quay đi, hướng về phía trước mà bước. Trời hôm ấy, buồn như đôi mắt của mẹ... Ánh mắt ấy in sâu vào tâm trí của một cô nhóc nhỏ bé. Tuy vậy, đứa bé ấy đã hiểu chuyện... mọi thứ xảy ra nó biết hết. Dĩ nhiên, nó tỏ ra ngờ nghệch để mẹ nó khỏi đau lòng. Nước mắt nó luôn chảy vào trong, giấu đi cảm xúc để người thân nó an tâm. Chân nó bước đi lòng nặng trĩu chẳng dám quay lại phía sau. Bỗng phía sau có tiếng bước chân chạy tới. Là mẹ nó... Nước mắt mẹ tuôn rơi không ngừng, tay mẹ ôm chặt nó vào lòng... để ghi nhớ khoảnh khắc chia xa này.
"Con nhớ nghe lời sư phụ... học hành chăm chỉ..."
Tiếng mẹ con bé uất nghẹn, ôm chặt lấy nó... chẳng muốn rời xa. Hôm ấy, trong ký ức của nó, mẹ nó thật đẹp. Cha nó mạnh mẽ hơn, ông vẫy tay chào nó và dìu mẹ đi... Cháo sôi... nước trào ra tiếng kêu xèo xèo làm tắt lửa, nàng giật mình vội mở nắp nồi ra. Vội vàng lấy bớt củi ra để lửa nhỏ lại. Nàng tranh thủ hong khô quần áo... Nước mắt lại tuôn ra từ đôi mắt đen láy sâu thẳm, mọi thứ như nhèo đi. "Bao năm rồi... mẹ đã già đi không ít. Nhưng cha đâu?" Suy nghĩ thoáng qua rồi vụt tắt khi nghe tiếng ho của mẹ. Cháo cũng đã chín, nàng múc ra bát nhỏ bưng bát cháo trên tay đi về phía giường của mẹ. Lúc này, người đàn bà ấy đã lọ mọ ngồi dậy. Trên tay bà đang cầm một chiếc hộp nhỏ gương mặt hốc hác, tiều tụy. Khi nhìn thấy nàng ánh mắt bà sáng lên, môi nở nụ cười hiền từ.
"Mẫn nhi... con lại đây."
Nàng để bát cháo còn nóng hổi trên chiếc bàn gỗ đơn sơ bước về phía chiếc giường. Y phục lúc này đã khô ráo nàng ngồi xuống bên giường. Nắm lấy đôi tay gầy guộc. "Mẹ..." Tiếng nói chưa thành câu thì bị chặn ngang bởi tiếng thều thào đứt quãng của mẹ.
"Tuệ Mẫn. Con nghe lắng nghe mẹ nói... Mẹ không còn thời gian nữa. Mẹ biết sức khỏe của mình..."
Nói rồi đôi mắt bà khẽ nhắm rồi lại mở vẻ mặt đầy mỏi mệt. Tay bà nắm chặt tay nàng, chiếc hộp nhỏ mở ra bên trong lộ ra một chiếc nhẫn màu bạc óng ánh rất đẹp. Mắt bà nhìn nàng trìu mến.
"Con gái... đây là vật gia truyền nay mẹ để dành lại cho con. Con hãy mang theo nó bên mình. Món quà mà mẹ dành tặng cho con... cuối cùng, cũng có thể trao nó lại cho con."Gương mặt bà ánh lên niềm hạnh phúc. "Con gái con hãy sống tốt nhé! Cha mẹ nghèo khó không thể cho con một cuộc sống tốt đẹp... Cha con vì bảo vệ nó mà đã bị sát hại. Vật gia truyền duy nhất có giá trị của nhà chúng ta nay trao lại cho con. Con hãy sống tốt, cẩn thận..."
Tiếng thều thào đứt quãng, nàng chưa kịp cất lời thì mẹ nàng đã buông tay nàng và trút hơi thở cuối cùng. Hôm ấy, trời mưa không dứt, bóng tối âm u bao trùm lấy mọi thứ. Lòng nàng lạnh lẽo, sự mập mờ về cái chết của cha. Sự mỏi mệt khi mẹ trút hơi thở cuối cùng... Những thứ nàng chứng kiến, những cảm xúc dồn nén trong lòng đã khiến nàng vứt bỏ hết quyết tâm xuống núi.
Nhớ lại lần ấy, sư phụ đã từ mặt nàng, nàng chẳng còn liên quan gì đến người ấy nữa. Một thân lang bạt chốn dân gian, không ngừng tìm kiếm về kẻ đã gϊếŧ cha. Cũng như chuyện nàng luôn tò mò về truyền thuyết ấy.
"Tại sao chúng muốn có chiếc nhẫn? Rốt cuộc đó là vật có bí mật gì?"
Trước khi trút hơi thở cuối cùng mẹ nàng đã kể về cái truyền thuyết mà cho không tin là có thật ở cuộc đời này. Truyền thuyết về chiếc nhẫn bạc nàng đang cầm trong tay. Mẹ kể rằng đó là vật gia truyền từ rất lâu đời của gia tộc, truyền từ đời này sang đời khác. Sự tích về chiếc nhẫn ấy cũng rất ly kỳ mẹ nàng nghe bà của nàng kể lại nhưng bà cũng ngờ ngợ không tin vào những điều mơ hồ. Có lẽ là người ta thêu dệt cho nó thêm phần ly kỳ.
Dưới bóng trăng lúc tỏ lúc mờ chiếu qua khung cửa sổ, đôi mắt trũng sâu đăm chiêu hiện ra. Bàn tay nhẹ nhẹ kéo chiếc khăn che kín mặt chỉ ló ra đôi mắt xuống để lộ ra gương mặt lạnh lẽo. Sau đó, đôi tay một lần nữa lại kéo chiếc khăn kín nửa mặt. Chân bà bước đi quay lưng bỏ lại phía sau khung cửa sổ buồn hiu hắt. Bóng dáng người phụ nữ bước ra khỏi căn nhà nhỏ, khuất sau những hàng cây hoà vào đêm tối mất hút.
Hết chương 24.
Còn tiếp.
Ảnh: Sưu tầm.