Chương 22Thân Thế Của Vương Gia Bên ngoài, mưa vẫn cứ rơi, gió đang thét gào rít lên từng hồi. Những chiếc lá va vào gió phát ra từng tiếng xào xạc khác thường. Âm thanh càng lúc càng lớn mạnh như có cơn bão hay dông lốc sắp đi ngang qua.
Ở một thôn trang heo hút. Ngôi nhà tranh nằm lẻ loi tách biệt xung quanh là đồng không mông quạnh. Tứ bề vắng bóng người, xa xa cách đó vài dặm thấp thoáng có những ngôi nhà lá nằm trơ vơ, buồn vời vợi trên mảnh đất vắng vẻ này.
Trong bóng tối mờ ảo, người đàn bà độ trung niên đang ngồi bần thần có vẻ như đang suy nghĩ. Đôi mắt bà ta sâu thẳm, u buồn, chiếc mạng che mặt được bà tháo ra để lộ rõ cả gương mặt. Một gương mặt thoạt nhìn rất lạnh lẽo, những nếp nhăn của thời gian lộ rõ nơi khoé mắt. Càng nhìn lâu càng thấy gương mặt bà ta có nét gì đó phúc hậu ẩn sâu đôi mắt sắc lạnh và gương mặt cứng nhắc kia. Dưới ánh đèn le lét, bên chiếc bàn trà đơn sơ. Đôi mắt bà khẽ động, hai tay nắm chặt vào nhau một giọt lệ rơi xuống không biết từ khi nào. Cảnh tượng năm ấy như hiện ra trước mặt.
"Năm đó, một thiếu nữ dân gian đang độ xuân thì, vô tình lọt vào mắt của nhà vua. Nhan sắc ngọt ngào, cùng với những tài nghệ của nàng khiến nhà vua say đắm đón nàng vào cung. Trong lòng nàng, dù muốn sống ở nơi thôn dã nhưng lệnh vua khó cãi đành tuân mệnh. Tuy nhiên, với thân phận hèn mọn nên nàng không được hậu cung và các quan lại đồng thuận khi vua lập nàng làm phi. Sóng gió ngầm cứ liên tiếp ập đến, con người ta sẽ trở nên mỏi mệt trước những sóng gió liên hồi. Nàng cũng thế, tình yêu nàng dành cho người ấy qua thời gian cũng hư hao, héo mòn.
Sự sủng ái của vua dành cho nàng khiến các Phi tần đem lòng đố kỵ. Năm nàng mang thai đứa trẻ trong bụng, năm đó bỗng trời bỗng trở hạn rồi lũ lụt. Cuộc sống dân tình khó khăn... Hậu cung vài phi tần lập mưu hãm hại... Thừa dịp thiên tai mà đổ trút, quy trách nhiệm lên giọt máu mới tụ hình trong bụng nàng. Trẻ con ngây thơ làm gì có tội và hài nhi đang còn trong bụng lại càng không... Vào một đêm mưa to gió lớn, đang trong kỳ sắp sinh nở nàng ốm liệt giường người mỏi mệt. Những mưu mô tranh đấu tự như một khung cửi dệt vải quay miệt mài không bao giờ dừng. Nàng chán ngán cảnh chim Phượng Hoàng cao cao tại thượng nơi lầu son. Đêm đó, Hoàng Hậu ghé thăm... Phong thái và cách người cư xử của người cho thấy nàng ta là một người đáng tin. Hoàng Hậu người không màng tranh đấu như con chim quý đậu ở lầu son.
Nàng đã nhân cơ hội này mà nắm tay người cầu xin. Miệng nàng khô khốc, nhưng nàng cố nở một nụ cười nhã nhặn lúc người đến bên nàng thăm hỏi... Đó cũng là lúc nàng chính thức buông tay, buông bỏ tình yêu chỉ một người vun vén. Hoàng Hậu người đã che chở, giúp đỡ mẹ con nàng vượt qua sóng gió nơi hậu cung. Hoàng Hậu còn nhận đứa trẻ chưa chào đời làm nghĩa tử. Bởi người không có con... Đó chính là điều nàng an tâm nhất khi giao đứa con này cho người. Người mà mẹ con nàng mang ơn và cũng là mẹ trên danh nghĩa của Hoàng Vương.
Ở cung cấm, vua chỉ sủng chứ nào có yêu ai dài lâu. Tháng năm vô tình, nhà vua ngày càng ít ghé qua cung nàng ở. Sự sủng ái theo tháng năm cũng tàn... Nàng ôm mộng một đời cùng người yêu thương nhưng tiếc thay đó chỉ là mộng ảo. Ta vì người mà tự mình đa tình. Ta vì người mà quay lưng lại với dân gian. Người vì thiên hạ mà quay lưng lại với ta. Nước mắt nàng tuôn rơi khóc cho một mối tình bi ai... Nếu nàng sinh con trai mẹ con nàng sẽ không toàn mạng ở trong cung cấm...
Trước ngày hạ sinh nàng lên kế hoạch cùng Hoàng Hậu cho một cuộc trốn chạy... Hậu cung phi tần nhiều vô kể. Sủng đấy, ái ân đấy nhưng yêu thương có thật lòng. Người cười, người nói, tỷ tỷ muội muội liệu có mấy ai thật lòng. Nàng chán ghét nhân sinh vô tình. Cảnh chim l*иg cả chậu đầy mưu mô, xảo trá. Nếu nàng cứ thế ở lại, e rằng mẹ con nàng sẽ mất mạng, đứa trẻ là tất cả những gì nàng có. Thà làm một người mẹ vô tình nhưng con nàng được bình an... Nàng rời đi Hoàng Nhi vẫn còn có cơ hội sống.
Tranh đấu, giành lấy sự sủng ái của nhà vua thì sao đây... Một người cao cao tại thượng, nữ nhân vây quanh... Hào hoa đa tình, dễ yêu nhưng cũng dễ quên.
Một kế hoạch để con sinh ra cả hai còn toàn mạng... Đêm ấy, hạ sinh xong nàng cùng với người hầu thân cận và Thái y, Hoàng Hậu đã diễn một màn kịch. Nàng giả chết khi sinh con và rời khỏi cung ngay sau đó. Dù thương con, khóc cạn nước mắt nhưng vẫn phải ly biệt. Có như vậy con nàng mới có thể sống tiếp bình an. Hoàng tử được Hoàng Hậu hiếm muộn chăm sóc rồi sẽ ổn thôi. Trước khi cách biệt, nàng đã để lại cho đứa con trai một chiếc nhẫn bạc... Dù rất đau lòng nhưng đó là những gì nàng có thể làm để bảo vệ con mình."
Trong đêm tối nghĩ về quá khứ khiến bà không thể kìm nén cảm xúc. Giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Tháng ngày bình yên đã qua, sóng gió bắt đầu kéo đến. Bà lấy tay lau vội giọt nước trên mặt.
"Con ta đã trưởng thành khoẻ mạnh đã có Vương Phi nhưng chuyện năm đó có quá nhiều ẩn khuất..."
Tiếng bà tự nói với mình trong đêm tối. Nhìn ra bên ngoài một màn đen kịt bao trùm.
"Nhưng tại sao các người không buông tha cho con của ta. Thằng bé..."
Tiếng thét của bà vừa nghẹn ngào vừa giận dữ. Ánh mắt ánh lên tia tức giận. Gương mặt thay đổi cảm xúc phát tiết ra ngoài, dưới ánh sáng mờ ảo hiện ra một gương mặt lạnh lẽo đầy sát khí.
Nghĩ đến quân Vương vô tình kia bà chỉ cảm thấy hận... Nghĩ đến cái chết bất thường của Hoàng Hậu quá cố và phi tần được sắc phong làm chủ hậu cung tân Hoang Hậu. Miệng bà ta nở nụ cười man dại... Hàm răng bà cắn chặt, hai tay nắm thành nắm đấm...
Đã rất lâu, tuy rời xa cung cấm nhưng bà vẫn dõi theo những thứ liên quan đến đứa con trai mà bà dứt ruột đẻ ra. Khi rời xa nó bà như đứt từng đoạn ruột. Tình mẹ con sau bao năm xa cách. Bà vẫn âm thâm dõi theo con, bảo bọc con theo cách của riêng bà. Tháng ngày trôi qua, điều đó chính là lý do là động lực để bà sống tiếp.
Nghĩ lại, những sự việc bất thường diễn ra mấy tháng nay bà nhận ra trong cung đã bắt đầu có hành động. "Hoàng Hậu và cả Thái Tử... Họ khát khao quyền lực đến thế ư?" Tuy nhiên bà cũng nhận ra không chỉ có thế lực trong cung muốn thanh trừng Hoàng Vương. Mà dĩ nhiên còn có một thế lực khác cũng âm thầm muốn điều gì đó ở con trai bà. Bà phải tìm hiểu và bảo vệ con mình.
Hình ảnh chiếc nhẫn năm đó bà để lại cho con hiện ra... Nhớ về hôn sự của con mình. Bà hi vọng con có thể lấy được một người mà con thực sự yêu thương. "Vương Phi này..." Tiếng bà thở dài mang bao nhiêu là tâm sự chất chứa trong lòng.
Truyền thuyết của chiếc nhẫn chỉ là tin đồn hay là sự thật... Nghĩ đến đây bà lắc đầu không muốn nghĩ tiếp.
"Liệu Vương Phi nàng ta có giữ chiếc nhẫn còn lại."
Nhân duyên này hợp tan còn tùy thuộc vào chiếc nhẫn một phần. Nếu đúng như lời đồn đoán trong truyền thuyết... Đêm khuya, đã qua ngày mới từ rất lâu. Không biết bây giờ là canh mấy nữa. Lòng bà cứ thao thức không yên... Bên ngoài mưa vẫn rả rích, gió vẫn thổi ào ào từng cơn. Lá bên ngoài rơi xào xạc, người bên trong thấy lạnh lẽo trong lòng ngồi bên chiếc đèn nhỏ. Ánh đèn le lói bên cạnh cứ leo lét trong đêm như ngọn đèn dầu đang đứng trước gió...
Hết chương 22.
Còn tiếp.