Chương 9

“Ta mới không muốn giữ lại chiếc vòng này để người đời chỉ trích. Giờ đây chiếc vòng này không tháo ra được. Ta cũng không thể chặt lìa cổ tay của ta, chỉ đành đập nát chiếc vòng này thôi. Hôm nay là ngày đại hôn của ta và ngươi, ta sẽ không vô duyên vô cớ để mình chuốc nhục khi bị ngươi từ hôn. Từ đây về sau, ta và ngươi gặp nhau là kẻ thù không đội trời chung. Lẽ nào ta còn giữ lại thứ đồ này để khiến mình chịu ấm ức ư?”

Nạp Lan Vân Khê vừa nói vừa cầm hòn đá toan đập xuống. Yến Linh trợn tròn mắt, hắn nâng khẽ bàn tay hất nhẹ một cái, rồi hòn đá trong tay Nạp Lan Vân Khê rơi xuống đất.

“Đây là món đồ mà mẫu phi để lại cho ta, ngươi dám đập nát nó sao?”

“Chẳng phải là ngươi ép ta hay sao? Chẳng lẽ vì thứ đồ này mà ngươi muốn chặt lìa cổ tay ta ư? Ngươi há chẳng phải được xưng là bậc quân vương đức độ hay sao, chuyện tàn nhẫn thế này sao ngươi có thể làm ra được cơ chứ?”

Nạp Lan Vân Khê biết rằng với thân phận và địa vị của Lư Lăng Vương, nếu bây giờ hắn khăng khăng muốn chiếc vòng trên cổ tay của nàng ấy, thì dù cho có chặt đứt cánh tay nàng đi, phỏng chừng Nạp Lan Khang và người trong Hầu phủ cũng chẳng có ai lên tiếng thay cho nàng. Nói không chừng họ còn sẽ đích thân động thủ. Thế nên, nàng bèn mở miệng chặn họng hắn ta trước. Nàng ấy nói như vậy để dù cho trong đầu hắn có ấp ủ suy nghĩ đó, thì lúc này cũng không thể thật sự chặt đứt cổ tay nàng đi.

“Bổn vương đã nói rồi, ngươi cứ đeo nó đi. Bao giờ tháo được nó ra thì lúc đó hẳn trả lại cho ta.”

Yến Linh bị Nạp Lan Vân Khê làm cho kích động đến nỗi trong lòng dâng lên cảm giác bí bức. Cho dù nàng ấy không nói ra lời lẽ kích động đó thì hắn cũng sẽ không làm ra chuyện chặt đứt cổ tay của nàng như thế. Nữ tử này đúng thật là nghĩ ngợi loạn cuồng.

“Được thôi, đấy là ngươi nói đấy. Ngươi đừng đi nói với người khác rằng ta đây vì không nỡ rời xa ngươi nên mới chiếm luôn chẳng muốn trả lại chiếc vòng này của ngươi đấy nhé.”

Nạp Lan Vân Khê trưng ra bộ dạng nhẫn tâm khiến Yến Linh cảm thấy bí bức. Trong lời nói và sắc thái của nàng ấy không hề có một chút gì là đau thương và thất vọng. Hắn vốn nghĩ rằng hôm nay đến từ hôn sẽ có thể xem một màn kịch, hắn hãy còn trông chờ được xem nàng ấy nằm rạp xuống đất quỳ lạy ỉ ôi hắn. Ai mà ngờ được rằng lại thành ra thế này. Điều này khiến hắn bỗng cảm thấy chán nản ê chề, mất hết cả hứng.

“Ta nói lại một lần nữa, đây là vật quý của mẫu phi ta. Ngươi liệu mà giữ cho kĩ, nếu chiếc vòng có mệnh hệ gì, thì bổn vương sẽ hỏi tội ngươi đấy.”

Yến Linh vừa dứt lời thì chẳng muốn níu lại nơi này nữa, liền xoay người định rời đi.

“Đợi đã.” Nạp Lan Vân Khê thấy hắn toan cất bước, ngầm ý rằng vẫn còn chính sự còn chưa nói. Làm sao có thể để hắn cứ thế mà rời đi được cơ chứ? Vội vàng tiến lên một bước gọi hắn lại.

“Chuyện gì?” Yến Linh nghe tiếng nàng ấy thì liền dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn về phía nàng ấy, trong lúc đó trong lòng hắn đột nhiên âm ỉ một tia hy vọng.

Đến chuyện đang hy vọng điều gì thì hắn cũng không thể nói cho rõ được. Dù sao thì hôm nay là lần đầu tiên thấy đích thân Nạp Lan Vân Khê, so với những gì mà hắn phái người đi thăm dò thì hoàn toàn khác xa. Khiến hắn cảm thấy vừa mới mẻ lại kì lạ. Nữ tử này chẳng điểm nào giống với kẻ yếu mềm nhút nhát, ích kỷ nhỏ mọn như những gì mà những người hắn phái thăm dò được?

“Điện hạ nếu vốn dĩ đã không có ý định thành thân với ta, thế sao sớm không đến, muộn không đến mà lại đến ngay vào ngày đại hôn cơ chứ?”

“Dù cho thế nào thì kết cục bị từ hôn cũng như nhau cả thôi. Ta và người tuyệt đối không có khả năng, ngươi đùng hòng ta sẽ hồi tâm chuyển ý.”

Yến Linh nhíu mày, không lấy làm vui mà nói.

“Xùy, ta nhận lấy đơn từ hôn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ có điều, ta cũng sẽ không nhận không vậy đâu.”

Nạp Lan Vân Khê dứt lời, chẳng đợi hắn ta nói tiếp liền tự tiếp tục tiếp lời chính mình.

“Ta hôm nay nhận đơn từ hôn, ngày mai sẽ truyền khắp Đông Lăng quốc, trở thành trò cười cho Đông Lăng. Ngươi ắt hẳn cũng biết điều này.”

“Đó lại là thế nào nữa đây?” Yến Linh không nhịn được cười nhạt một tiếng, nói tới nói lui vẫn không phải là muốn nuốt lời hay sao?

“Chẳng thế nào cả, chỉ là ngươi phải bù đắp cho ta, phải đưa cho ta một phần phí chia tay.”

Nạp Lan Vân Nhược hất khóe miệng lên nói ra yêu cầu của nàng ta.

“Vân Khê...”

“Tam muội muội, sao muội dám?”

Tiếng nói của nàng ấy vừa dứt, tiếng của cả Nạp Lan Khang và Nạp Lan Vân Nhược cùng lúc cất lên, trong khi chính chủ còn chưa lên tiếng.

“Phụ thân, con hôm nay vô cớ bị người ta sỉ nhục, bị hãm hại thân bại danh liệt, còn bị hắn từ hôn, nếu như không đền bù cho con, con nói gì đều cũng không được ưng thuận.”

Nạp Lan Vân Khê nhìn Nạp Lan Khang, lạnh lùng mà nói.

“Được, ngươi muốn bao nhiêu?” Nạp Lan Khang còn đợi mở miệng trách mắng Nạp Lan Vân Khê, thì ai ngờ Yến Linh đứng một bên lại đi trước một bước mở lời đồng ý.

“Cũng chẳng có là bao, chỉ cần chín nghìn chín trăm chín mươi chín lượng bạc thôi.”

Nạp Lan Vân Khê nhớ đến lời của hệ thống, nàng ấy lại không đáp ứng yêu cầu của hắn ta, cứ muốn để thiếu một lạng, chỉ cần nàng ấy một ngày không kiếm đủ một vạn lạng bạc, thì ngày ấy hắn sẽ không xuất hiện, nàng ấy chính là muốn hắn ta xuất hiện thôi đó.

“Tam muội muội, trước mặt Vương gia, há để muội láo xược như vậy? Chính là muội không xứng với Vương gia, hắn đã từ hôn muội rồi, muội sao còn dám đòi hỏi lố lăng như vậy? Đòi Vương gia nhiều bạc như thế?”

Nạp Lan Vân Nhược nghe lời của Nạp Lan Vân Khê giận đến môi run bần bật, rồi nàng mới chỉ vào nàng ta thốt ra một câu, sau đó nhìn Yến Linh một cái, trong ánh mặt ngập tràn sự sốt sắng và ám chỉ.

“Đại tỷ nói gì vậy? Ta dù sao cũng đã từng hứa hôn với hắn, muội không có tư cách, lẽ nào tỷ có ư?”

Nạp Lan Vân Khê nhìn nàng ta bằng một ánh nhìn hàm súc, cân nhắc nói.

“Tam muội muội, muội càng nói càng không ra thể thống gì cả, sao có thể nói năng xằng bậy như vậy chứ?”

Nạp Lan Vân Nhược bị Nạp Lan Vân Khê mỉa mai một câu, lập tức gục đầu xuống, thầm hận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Vương gia, thế nào hả? Đừng nói là đến cả một chút ít tiền đấy mà ngươi cũng không chìa tay ra đưa được đấy nhé?” Nạp Lan Vân Khê lại không thèm để ý đến Nạp Lan Vân Nhược, bèn xoay đầu hỏi Yến Linh.

Thật ra nàng ấy không hề biết được tình hình kinh tế ở đây như thế này, không biết giá trị của một vạn lượng bạc, chẳng qua, trong lòng vẫn có chút bồn chồn, nếu như dựa vào lượng bạc ở thế giới cổ đại này mà quy đổi thì cũng đủ tiêu cho cả đời của một gia đình bình thường.

“Hứm, ngươi thật biết tính toán, dám tống ngân lượng từ tay ta.”