Chương 12

“Ừ. Hôm nay ta đặc biệt tới đây xem tam tiểu thư của hầu phủ này là người phương nào. Không ngờ rằng nàng ấy quả nhiên không làm cho bổn quốc sư thất vọng. Một phen suy luận của nàng ấy còn có chút trình độ.”

Người đó tiện tay rút ra một cái quạt nhưng lại không xoè ra mà chỉ cầm trong tay gõ xuống hai cái, từ từ nói.

“Đúng vậy. Chủ tử, vị tam tiểu thư này so với trong lời đồn không giống nhau. Trong lời đồn trên phố, tam tiểu thư yêu Lư Lăng Vương say đắm, yêu hắn ta tới mức mê muội. Nàng ấy cho rằng việc bản thân có thể gả làm vợ cho hắn là vinh dự lớn nhất đời này. Nàng ấy thường khoe khoang với mọi người xung quanh. Không ngờ rằng hôm nay vừa nhìn thấy người thật thì lại không giống như trong lời đồn.”

“Ừ. Nàng ấy vốn không phải người như vậy. Nhưng quả thực bọn họ là nhân duyên trong số mệnh.”

Người đó nhàn nhạt nói một câu. Hình như thư đồng không nghe rõ nên gặng hỏi: “Chủ tử, ngài nói cái gì?”

“Không có gì. Đi về thôi.”

Người đó nói xong liền chuyển hướng, tự đẩy xe lăn quay về. Ngọc Thư nhìn thấy vội vàng chạy lên trước thành thạo đón lấy cái xe lăn rồi đẩy hắn ra ngoài.



Nạp Lan Vân Khê dựa theo phương hướng trong ký ức của nguyên chủ mà chầm chậm quay về viện của mình. Lúc này hầu phu nhân đang trấn thủ trong viện của nàng đã biết hậu viện xảy ra chuyện gì từ lâu rồi. Sau khi biết được nàng bị từ hôn, bà ta liền đi luôn. Cho nên bây giờ trong viện của nàng chỉ còn lại những nha hoàn hầu hạ nàng thường ngày.

“Tiểu thư, người về rồi?” Nàng vừa bước vào cửa lớn của viện Thanh Trúc thì một lão ma ma bốn năm mươi tuổi liền ra đón rồi sốt ruột hỏi.

“Hà ma ma.” Nạp Lan Vân Khê nhận ra đây là vυ" nuôi Hà ma ma của nàng. Trong viện của nàng rải rác tai mắt của hầu phu nhân. Hà ma ma này là người nuôi nàng từ nhỏ đến lớn, vô cùng tận tâm trung thành với nàng. Nói chung là người trung thành nhất trong viện Thanh Trúc này.

“Tiểu thư, người không sao chứ? Đây... Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Hà ma ma đi đến trước mặt nàng hỏi điều bà ta không hiểu.

Bây giờ viện của nàng còn dán chữ hỉ màu đỏ rất lớn, trên cửa còn treo đèn l*иg đỏ, còn có dấu vết của việc từng bắn pháo, trong không khí còn có mùi thuốc súng chưa tan ra. Nhìn vào thì vẫn còn dáng vẻ hân hoan. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi lại xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

“Ma ma, chúng ta vào trong trước đi.” Nạp Lan Vân Khê nhìn ma ma một cái rồi đi vào trong trước. Vẻ mặt nàng lạnh nhạt.

“Vâng.” Hà ma ma cảm thấy Nạp Lan Vân Khê có gì đó khang khác nhưng cụ thể bà ta lại không thể nói rõ được. Nhưng bà ta có thể thấy rõ ràng sau khi Nạp Lan Vân Khê quay lại, khí chất trên người nàng đã thay đổi rồi.

Sau khi bước vào phòng, Lục Ý bưng trà lên. Nàng ngồi xuống. Mấy nha hoàn trong phòng cũng không hiểu cho nên nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Vân Khê, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nạp Lan Vân Khê nhìn một lượt những người trong phòng. Tứ đại nha hoàn ngoài cái chết của Tiểu Thanh ra thì còn có 3 người Lục Ý, Thúy Trúc, Tiểu Liên đều ở trong phòng này. Nàng uống một ngụm trà rồi từ từ kể lại một lượt cái chết của Tiểu Thanh và chuyện đã xảy ra ở phật đường.

“Cái gì? Tiểu thư, Lư Lăng Vương lại ở trước mắt mọi người từ hôn?” Sau khi nghe xong, trong mắt Hà ma ma tràn đầy kinh ngạc và đau lòng.

Bà ta còn chờ đợi Nạp Lan Vân Khê gả qua đó, tốt xấu gì cũng là chính thất vương phi. Ngày tháng bên đó chắc chắn sẽ tốt hơn so với hầu phủ. Không ngờ rằng Lư Lăng Vương lại từ hôn quả thực là làm người ta tức giận. Trên mặt bà ta hằn sâu sự bất đắc dĩ và thương tiếc.

“Đúng vậy ma ma. Thư từ hôn ta đã nhận rồi.” Nạp Lan Vân Khê thờ ơ nói.

“Tiểu thư, sao người có thể nhận thư từ hôn chứ? Đó là cách duy nhất để tiểu thư rời khỏi hầu phủ rồi. Hơn nữa, sau khi tiểu thư gả qua đó thì sẽ là Lư Lăng Vương Phi được vạn người kính ngưỡng. Ngày tháng bên đó chắc chắn sẽ tốt hơn lúc ở trong hầu phủ rất nhiều lần. Bây giờ nhận rồi sao lại là tốt được?”

Hà ma ma lo lắng nhìn Nạp Lan Vân Khê. Những nha đầu bên cạnh sau khi nghe xong chuyện này cũng cúi đầu im lặng không lên tiếng. Trong lòng họ âm thầm nghĩ xem ra những ngày tháng sau này của Nạp Lan Vân Khê lại càng khó khăn hơn rồi.

“Ma ma không cần lo lắng. Mặc dù Yến Linh đưa thư từ hôn cho ta rồi nhưng ta cũng đòi được hắn một món phí chia tay rồi. Số tiền này đủ để chúng ta sống qua ngày rồi. Kiểu đàn ông như hắn, bổn tiểu thư không nhìn nổi. Hắn chủ động từ hôn rồi lại bớt được việc cho ta.”

Nạp Lan Vân Khê nhìn mấy người họ một cái rồi chầm chậm mở miệng. Dựa theo ký ức trong đầu nàng, nàng âm thầm đánh giá mấy người nha hoàn một phen. Sau đó trong lòng nàng liền có tính toán.

“Cái gì? Phí chia tay? Đó là cái gì?” Hà ma ma nghe vậy thì kỳ quái hỏi.

“Việc hắn muốn từ hôn gây tổn thất cho danh dự khuê phòng của ta. Sợ rằng sau này không ai dám tới cửa cầu hôn nữa. Ta đương nhiên phải đòi hắn một món bạc làm tiền bồi thường, vì cuộc sống sau này mà suy nghĩ.”

Nạp Lan Vân Khê nhìn vai của mấy nha hoàn thả lỏng thì âm thầm thở dài. Nàng nghĩ tới bọn họ ngày thường đi theo nàng cũng rất vất vả.

“Ồ.” Hà ma ma nhất thời giật mình. Bà ta không tiếp lời, dường như không dám tin vào cách làm của nàng.

“Tiểu thư, Lư Lăng Vương đồng ý đưa bạc cho người sao? Cho dù có đưa thì tiểu thư làm sao có thể cầm được trong tay?”

Sau một lúc lâu, Hà ma ma mới phản ứng lại. Vẻ mặt bà ta cũng nhẹ nhõm. Nếu nàng thật sự lấy được số bạc đó, vậy cuộc sống sau này của Nạp Lan Vân Khê được bảo đảm rồi. Ít nhất ngày tháng sau này ở trong hầu phủ không cần bị hầu phu nhân cắt xén. Đến cả chuyện ăn no mặc ấm cũng được bảo đảm rồi.

“Ma ma yên tâm. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không để người khác bắt nạt ta nữa. Các người chờ mà coi, muốn lợi dụng ta đâu có dễ như thế.”