Nàng ngồi xuống, ánh mắt xa xăm, trong mắt phảng phất một nỗi niềm khó nói. Đứng bên cạnh nàng nhóm người Xuân tỷ, vẫn một mực đứng đó. Yên tĩnh, nhìn xa xăm.
Từ trong rừng cây bên cạnh một nam nhân toàn thân là máu me, xem chừng là bị thương rất nặng, hắn ngã xuống ngay bên cạnh nhóm người Lê Bảo Ngọc, khuôn mặt trắng nhợt không một tia huyết sắc, nhất là đôi môi tím bầm nhìn rất đáng sợ. Ngay đằng sau của hắn là một đám hắc y nhân tầm hơn chục tên đang đuổi tới. Thủy đi đến bên người hắn nhìn qua lại nhìn về phía Lê Bảo Ngọc mà báo lại.
"Chủ tử... người này bị thương rất nặng. Mất máu quá nhiều, lại thêm trúng độc, cái mạng của hắn xem chừng còn ba phần mười mà thôi..."
Hà bên cạnh nhìn người kia, rồi lại nhìn về phía Lê Bảo Ngọc.
"Chủ tử... người xem... có nên cứu hắn hay không?"
Lê Bảo Ngọc không nói gì, chỉ xoay người điểm nhẹ chân lên trên, nhìn về phía xa, nhìn thấy nhóm hắc y nhân kia, trong lòng cười lạnh một tiếng. Quay lại, hạ chân xuống bên cạnh nam nhân xa lạ kia, nhìn qua một cái, lại nói với nhóm người Xuân tỷ.
"Cứu... các tỷ mang hắn đi."
~~~~~~~~
Trong một căn phòng nhỏ, Long Hiền Lương từ từ mở mắt ra nhìn quanh một vòng. Căn phòng không lớn, nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp, trong phòng một mùi huân hương nhàn nhặt trong không khí, làm cho người ta vô cùng thoải mái, thả lỏng tinh thần.
Cạch... một nữ tử, yểu điệu, một thân xiêm y màu hồng phấn, bước vào. Ánh mắt nàng nhìn qua nam nhân trên giường, nhàn nhạt mở miệng.
"Ngươi tỉnh lại rồi..."
Long Hiền Lương đưa mắt nhìn nữ tử trước mặt, một thân xiêm y bằng lụa mỏng màu hồng phấn, thân hình thon thả, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, khuôn mặt được giấu sau một chiếc mặt nạ bạc tinh xảo, trên phía bên trái của mặt nạ là một bông hoa mai tinh xảo. Nhưng ánh mắt kia của nàng ấy, trong suốt, không vướng bụi trần, lặng lặng như nước hồ thu, khiến cho người ta không nhịn được mà đắm chìm.
Nhìn nàng trong lòng Long Hiền Lương đã có thể biết được thân phận của nàng là ai rồi...trên giang hồ chắc chỉ có được một người như vậy mà thôi. Chỉ cần nhìn đến chiếc mặt nạ kia thôi là hắn đã có thể suy đoán được, nàng chính là Mai Nữ trưởng môn Hoa Sơn. Long Hiền Lương đưa mắt nhìn nữ tử trước mặt, trong mắt là một tia tán thưởng vụt qua. Hắn khẽ mở miệng, đôi môi có chút khô khốc, giọng nói khàn khàn.
"Mai Nữ... đa tạ ơn cứu mạng..."
Lê Bảo Ngọc không để ý nhiều khoát tay, đi đến ngồi xuống ghế cạnh chiếc bàn uống nước bên cạnh. Môi mỏng tùy ý mở ra.
"Không có gì. Ta đây cũng là rảnh rỗi, không có việc gì để làm nên cứu ngươi thôi. Coi như kiếm chút việc làm khỏi buồn, gϊếŧ thời gian đôi chút mà thôi..."
Khóe miệng của Long Hiền Lương không khỏi co quắp. Nàng đây là có ý gì chứ. Hắn thật là sâu sắc mà bi ai nha. Đường đường là một Lương Vương tiếng tăm lừng lẫy, vang danh bốn bể. Vậy mà hôm nay, tùy tiện ra ngoài làm chút việc nhỏ lại gặp phục kích. Nếu là ngày thường thì với hắn đối phó với những tên kia thì không sao, đằng này hắn mới từ biên qua dẹp loạn trở vê, trên chiến trường đã bị thương khá là nghiêm trọng, tĩnh dưỡng đã hơn một tháng, vốn là đã tốt lên rồi nhưng hôm nay lại bị tập kích, đυ.ng phải vết thương cũ, lại thêm vài vết thương mới, xui hơn nữa là lại trúng độc. Cơ hồ là đã mang hắn đến cửa của diêm vương xếp hàng chuẩn bị vào báo danh luôn rồi. Cũng may là hắn gặp nàng, Mai Nữ, nàng nổi danh trong giang hồ là một người tính tình cổ quái, võ công cao cường, y thuật cao siêu. Người đời luôn gọi nàng là Mai Nữ mà cung kính, còn có chút kinh sợ. Nàng cứu người là theo tâm tình mà xem, cũng xem một chữ duyên. Người nàng tự đến cứu thì coi như là người đó có duyên đi. Nhưng mà nếu là đến cầu nàng giúp thì còn cần có bạc mà giao ra, xem tâm tình của nàng mà thôi. Một điểm đáng chú ý nữa là, nàng đã làm trưởng môn được mười hai năm rồi, theo suy đoán của tất cả người trong giang hồ thì năm nay nàng ít nhất cũng đã là gần ba mươi rồi, nhưng lại chưa xuất giá. Có người nói nàng là theo sư phụ mình mà ở vậy cả đời... suy nghĩ của hắn có phần bay xa rồi.
Phanh... ầm... một loạt tiếng động lớn vang lên, tiếp theo đó là một nhóm hắc y nhân tiến đến, dẫn đầu là hai người đàn ông, nhìn qua là đã ngoài bốn mươi, khuôn mặt giữ tợn, tay cầm chặt kiếm trong tay đi đến. Chúng nhìn về phía Lê Bảo Ngọc, trong mắt chợt có chút ngoài ý muốn. Người này chẳng lẽ là số hắn ta may mắn đến vậy gặp được người kia mà dược cứu rồi. Bọn hắn lại nhìn về phía Lê Bảo Ngọc lần nữa, trong lòng lại lạnh đi vài phần.
Lê Bảo Ngọc nhìn đám người kia lười mở miệng.
"Ai cho các ngươi cái lá gan xông vào phòng của ta hả? Muốn chết..."
Bất chợt những người nghe đều đồng thời nổi da gà, rụt đầu lại, nhìn nàng.
Một trong hai tên cầm đầu tiến lên phía trước, lạnh giọng mở miệng.
"Mai Nữ... tại hạ xin chào... tại hạ là Hoàng Tôn, hôm nay quấy rầy đến Mai Nữ thực sự rất xin lỗi..."
Le Bảo Ngọc nhìn bọn hắn, môi mỏng khẽ cười một tiếng mà nói.
"A! Nguyên lai lại là Hoàng Tôn các chủ... thực không biết hôm nay các người hùng hổ xông vào tệ xá là có ý gì đây..."
Lê Bảo Ngọc trong lòng nghi hoặc, Hoàng Tôn các chủ, các chủ Mê Dạ Các, võ công cũng là cao thủ, bên cạnh hắn xem ra là, Hắc Minh người đồng hành cùng hắn đi. Quét ánh mắt qua tên nam nhân xa lạ kia một cái, rốt cuộc hắn là ai? Sao lại ngay cả Mê Dạ Các cũng đắc tội vậy. Bất quá nàng chính là không vừa mắt Mê Dạ Các từ lâu lắm rồi. Mê Dạ Các là một tổ chức nhận tiền mà làm việc, người mà chúng gϊếŧ không phân biệt là như thế nào, ra làm sao, chỉ cần ra tiền thuê là bọn chúng gϊếŧ. Cùng với đó là chúng có một lầu xanh rất lớn, chuyên đi cho vay lãi rồi bắt ép con gái nhà lành gán nợ mà mang vào lầu xanh kinh doanh, không tội ác nào mà không làm.
Hắc Minh bên cạnh nhìn thấy nàng chần chừ, nhìn bọn hắn. Hắn phát hỏa hướng Lê Bảo Ngọc mà nói
"Mai Nữ... tại hạ xin chào... tại hạ hôm nay là mạo muội tới đã làm phiền rồi. Nhưng cũng mong Mai Nữ bỏ quá cho, chúng tôi chỉ muốn tìm người kia mà thôi, mong Mai Nữ nể tình mà giao người ra, để bảo vệ một chút hòa khí..."
(Còn tiếp.)