Long Hiền Lương đang ở trong đang sử lý một chút công vụ thì một gia nhân bưng trà vào.
"Vương gia... trà của người..."
Long Hiền Lương cũng không để ý nhiều chỉ gật đầu bảo người nọ để trà đó rồi lui ra.
Người kia vừa lui ra ngoài đóng cửa lại, thì lấy tay ôm lấy ngực mình, tận lực mà bình tĩnh lại đôi chút.
Long Hiền Lương đưa tay với tách tà uống cạn, lại tiếp tục sử lý công vụ. Nhưng một thời gian ngắn sau càng lúc càng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.
Long Hiền Lương thấy người rạo rực, khô nóng, du͙© vọиɠ dâng lên... nếu lúc này mà hắn còn không biết chuyện gì xảy ra thì thật là ngu ngốc rồi...
Nhưng ai là kẻ hạ dược hắn chứ? Nếu như ngày thường thì hắn cũng không qua lo lắng nhưng hôm nay thê tử của hắn lại ra ngoài từ sớm rồi. Mà hắn nếu trong thời gian dục hỏa dâng lên không thể có giải dược hay cùng nữ nhân... thì thất khiếu sẽ chảy máu mà vong mạng.
Tận lực khắc chế dược trong người Long Hiền Lương liền cho gọi người tới. Rồi trở về phòng của hắn và Lê Bảo Ngọc.
Sở Nhiễm đi vào phòng nhìn thấy tình hình của Long Hiền Lương thì vội vàng đi ra ngoài tìm đại phu trong phủ tới.
Đại phu tới, sau khi bắt mạch cho Long Hiền Lương xong thì tâm tình vô cùng phức tạp mà bẩm báo.
"Vương gia... dược này không phải xuân dược thông thường, mà là Cổ Xuân Tiêu. Người trúng dược này không thể tự mình uống giải dược. Mà là Khi trúng dược nội trong vòng hai canh giờ bắt buộc phải cùng nữ nhân động phòng, mà nữ nhân kia phải là người trước đó đã uống dược giải cổ... vậy nên cho dù là thế nào đi chăng nữa người cũng phải cùng nữ nhân..."
Long Hiền Lương càng nghe càng cảm thấy ù tai, cả người như bị thiêu đốt vậy. Nhăn mày hạ lệnh...
"Các ngươi mau mang tới cho ta một thùng nước lạnh..."
Đại phu nghe thấy Long Hiền Lương muốn dùng nước lạnh thì liền ngăn cản.
"Vương gia... không được. Dược này không như xuân dược thông thường, mà là cổ dược. Nếu ngài dùng tới nước lạnh sẽ dẫn đến dược nhanh phân tan hơn mà thôi. Lại nói có thể tổn hại nghiêm trọng tới đường con cái sau này. Ngài tuyệt đối không thể dùng nước lạnh."
Ý thức của Long Hiền Lương càng lúc càng lu mờ hơn, không nghe rõ những gì mà đại phu cùng Hội Nhiễm trao đổi.
Thấy Long Hiền Lương như vậy Hội Nhiễm vô cùng nóng ruột, nhìn đại phu mà thúc giục.
"Đại phu ngươi còn không mau nghĩ cách."
Đại phu cũng vô cùng rối trí.
"Vốn là nếu chỉ tìm nữ nhân thì có lẽ là không có vấn đề nhưng giải cổ thì..."
Hội Nhiễm:"Ngươi mau nói, giải cổ kia tìm nơi đâu?"
Đại phu:"Giải cổ này chỉ có người hạ cổ mới có thể có... nhưng nếu là Mai Nữ Hoa Sơn... người đó chắc là cũng có... Nhưng phải nhanh lên mới được, thời gian của chúng ta chỉ có hai canh giờ..."
Hội Nhiễm nghe hắn nói thì gấp đến giậm chân.
"Kẻ hạ dược trong thời gian ngắn không thể tìm ngay được, mà chuyện này cũng không thể lộ ra ngoài, nếu lộ ra ngoài thì sẽ có người... nhưng tìm Mai Nữ Hoa Sơn cũng là rất khó, từ đây chạy đến Mai Sơn là một quãng đường quá dài, mà tới đó cũng chưa chắc có thể tìm được người..."
Đại Phu:"Vậy... phải làm sao bây giờ?"
Đúng lúc này bên ngoài Đào Chi Lan tìm tới cửa. Nhưng lại bị Hội Nhiễm ngăn ở ngoài.
"Đào tiểu thư... xin tiểu thư dừng bước. Vương gia đang nghỉ ngơi."
Đào Chi Lan trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Hôm nay nàng ta biết Lê Bảo Ngọc đã ra ngoài từ sớm, nàng ta đã cho người hạ dược vào trà của Long Hiền Lương, mà dược này lại là cổ dược, giải dược không thể bào chế được trong thời gian ngắn. Mà người trúng dược lại không thể chờ được lâu, nội trong hai canh giờ phải cùng nữ nhân đã uống giải cổ trước động phòng mới có thể giải Cổ Xuân Tiêu. Mà người có thể giải dược cho Long Hiền Lương lúc này lại chỉ có thể là nàng. Tự tin ở điểm này Đào Chi Lan khẽ vuốt nhẹ tóc mai, cười nói.
"Hội Nhiễm... ta đến là để cứu vương gia nhà ngươi..."
Nghe Đào Chi Lan nói Hội Nhiễm giật mình ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn nàng ta. Trong lòng không khỏi nghĩ nhiều một chút, không lẽ...
Nhận ra hồ nghi của Hội Nhiễm, Đào Chi Lan liền nói.
(Còn tiếp)