Bất chợt luồng ánh sáng vàng từ chiếc nhẫn hoa mai lan rộng truyền lên trên tụ lại trên bả vai trái của Lê Bảo Ngọc rồi biến mất. Lâm thẩm vội vàng kéo Lê Bảo Ngọc vào trong lòng mình, đưa tay vạch lớp y phục trên vai trái của nàng xuống, rồi như đứng hình nhìn vào đó, miệng mấp máy mãi một lúc mới thốt lên thành lời.
"Con... con chính là người mà ta cần tìm... haha... sư phụ... các vị tiền sư của Hoa Sơn... con đã không phụ lòng mọi người... con đã tìm được truyền nhân Mai Hoa rồi... Mai Sơn chúng ta đã tìm được người rồi..."
Nói rồi kích động ôm thật chặt Lê Bảo Ngọc vào lòng.
Lê Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn Lâm thẩm, nghe bà ta nói mà như lạc vào sương mù, mờ mịt không hiểu gì cả.
Thấy Lê Bảo Ngọc đang chăm chú nhìn mình, Lâm thẩm vội dịu giọng nói.
"Ngọc nhi... con có muốn nhận ta làm sư phụ không?"
"Sư phụ..."
Lê Bảo Ngọc ngây ngốc, giương đôi mắt to tròn nhìn vào Lâm thẩm hỏi lại một câu. Lâm thẩm mỉm cười hiền từ gật đầu, giọng nói mang theo vài phần âu yếm dụ dỗ tiểu cô nương.
"Đúng vậy... con nhận ta làm sư phụ, ta sẽ dạy con võ công, y thuật còn truyền lại chức Mai Nữ, trưởng môn Hoa Sơn lại cho con, con thấy sao? Bằng lòng nhận ta làm sư phụ không?"
Lê Bảo Ngọc vẫn đờ người ra. Mãi sau mới phản ứng lại, gật gật đầu, đồng ý. Nàng vốn không có quan tâm nhiều đến chức Mai Nữ trưởng môn kia, nhưng nàng lại muốn học công phu của cổ đại, cùng y thuật để phòng thân a. Nên nàng quyết định đồng ý nhận Lâm thẩm này làm sư phụ, dù sao gặp được nhau, rồi được bà chọn làm đồ đệ thì cũng là cái duyên. Lễ độ cúi người hướng Lâm thẩm dập đầu, giọng nói non nớt, mang theo sự nghiêm túc vang lên.
"Sư phụ... xin nhận của con một lạy."
Lâm thị vui mừng ôm chặt lấy Lê Bảo Ngọc mà xem như trân bảo, mà trân quý. Từ trong người lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho Lê Bảo Ngọc, dặn dò.
"Con cầm lấy quyển bí kíp này về. Ta sẽ cho hai người Hà tỷ và Mộc tỷ trở về cùng con, dạy con cách tu luyện cơ bản, rồi khi con có căn bản rồi thì con tự mình tu luyện theo trong quyển bí kíp này là được. Nhưng tuyệt đối con không được đưa quyển bí kíp này cho bất cứ ai cả, nó chỉ một mình con mới được xem thôi. Còn khi nào con muốn gặp ta con cứ nói với Hà tỷ và Mộc tỷ một tiếng, họ sẽ đưa con tới gặp ta."
Lê Bảo Ngọc nghiêm túc lắng nghe, cái đầu nhỏ khẽ gật đầu.
"Vâng... con biết rồi sư phụ."
Từ trong trang viên đi ra, Lê Bảo Ngọc cùng hai người Hà và Mộc đi về Tướng Quốc Công phủ.
Về đến Tướng Quốc Công phủ. Lê Bảo Ngọc bắt đầu rối rắm nghĩ cách giải thích, còn phải xin đưa hai người Hà, Mộc vào phủ cùng mình nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành đoàn. Chợt trong đầu nhỏ vọt qua một tia suy nghĩ, đôi mắt lanh lợi đảo qua một vòng tính toán, miệng nhỏ cong cong mang theo ý cười. Hai người Hà, Mộc bên cạnh nhìn nàng hỏi.
"Muội cười gì vậy?"
Lê Bảo Ngọc cười càng tươi hơn, vẫy vẫy tay nhỏ kéo hai người cúi đầu xuống thì thầm. Hai người kia sau khi nghe nàng nói xong liền há hốc mồm nhìn tiểu chủ nhỏ trước mặt, mấp máy môi không nói thành lời.
Do lúc trước là trèo tường chốn đi chơi lên lúc về Lê Bảo Ngọc liền mang theo hai người Hà, Mộc trèo tường trở vào. Lần này nhờ có hai người kia mà nàng không còn phải vất vả leo tường nữa mà được hai người dùng công phu đưa vào. Xong xuôi hai người họ lại quay trở ra, đi đến cửa chính gõ cửa.
Sau khi hai người vào phủ liền đi tới tìm phu nhân Tướng Quốc Công thưa chuyện. Khi hai người đang cùng Trần Bảo Bình nói chuyện thì một bóng dáng nhỏ bé chạy vào. Như thể vui mừng, ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy hai người Hà, Mộc liền chạy đến, miệng nhỏ líu lo.
Hà tỷ, Mộc tỷ, hai người thực sự tới rồi.
Trần Bảo Bình đứng nhìn con gái, hỏi:
"Con thực sự quen biết hai người họ?..."
Lê Bảo Ngọc vội vàng gật đầu, chạy đến ôm mẫu thân, làm nũng.
"Mậu thân... hai người họ rất tốt... mẫu thân xem để cho hai người họ vào đây làm nha hoàn cho con đi..."
Trần Bảo Bình nhíu mày suy nghĩ...
"Không được đâu, lai lịch họ ra sao chúng ta còn chưa biết sao ta giám để họ bên cạnh con chứ."
Hai người Hà, Mộc nghe vậy liền tiến đến nói.
"Phu nhân nhà chúng tôi ở ngoài thành khoảng một dặm, một thời gian ngắn về trước trong nhà xảy ra biến cố, nên hai tỷ muội chúng tôi mới phải vào thành xin làm công. Lần trước gặp tiểu thư của quý phủ cũng là do vô tình, lại được tiểu thư quý mến cho địa chỉ, để chúng tôi tìm đến muốn thu nhận chúng tôi, chúng tôi vô cùng cảm kích. Nếu như phu nhân không an tâm có thể cho chúng tôi ở lại một thời gian, rồi từ từ quan sát, nếu sau khoảng thời gian này mà phu nhân vẫn không muốn giữ chúng tôi lại thì tỷ muội chúng tôi sẽ rời đi. Xem như là phu nhân cấp cho chúng tôi một cơ hội vậy."
Trần Bảo Bình nghiêm túc nghe hai người họ nói, suy nghĩ một lất thì cũng gật đầu đồng ý.
Trở về trong viện của mình. Những ngày tiếp theo sau đó Lê Bảo Ngọc rất nghiêm túc, chăm chỉ luyện tập dưới sự chỉ dạy của Hà, Mộc. Hai người cũng nghiễm nhiên trở thành nha hoàn thϊếp thân của Lê Bảo Ngọc. Sau một khoảng thời gian này phu thê Lê Trọng Nghĩa, Trần Bảo Bình thấy biểu hiện của hai người bọn họ thì cũng chấp nhận để họ ở lại trong phủ làm nha hoàn thϊếp thân bên người nữ nhi của mình.
( còn tiếp)