Chương 49: Tỏ Tình

"Rất tiếc là ta đây rất để ý... sấp vải này là của ta, mời Đào tiểu thư chọn sấp khác thôi..."

Đào Chi Lan nghe nàng nói xong, liền nói.

"Vương phi... vương gia nói ta có thể coi mình là chủ nhân nơi đây, muốn gì cứ tự nhiên. Nay ta muốn sấp vải này..."

Lê Bảo Ngọc:"Nhưng ta đây mới chân chính là chủ nhân nơi đây. Đào tiểu thư là khách, dĩ nhiên vương gia phu quân nhà ta phải khách khí mà nói với ngươi như vậy rồi. Nhưng tiểu thư nên nhớ rõ mình là khách, không phải là chủ..."

Đào Chi Lan:"Ai mà biết được, nhiều khi chủ còn phải nể mặt khách đấy. Ta đây không tin vương gia vốn luôn đối tốt với ta, biết ta muốn sấp vải này người sẽ đưa cho ta thôi..."

Lê Bảo Ngọc khẽ nhướng mày, không nói quá nhiều liền cầm sấp vải lên. Đào Chi Lan thấy vậy liền đưa tay ra cũng cầm lấy sấp vải. Nhưng mắt nàng ta đảo qua một vòng thấy Long Hiền Lương từ xa đi tới, ánh mắt lóe lén một cái...

A...

Một tiếng hét thất thanh vang lên. Đào Chi Lan ánh mắt tràn đầy ủy khuất, nước mắt trực trào ra, giọng nói nghẹn ngào.

"Vương phi... ta thực không muốn cùng ngươi tranh giành cái gì cả. Chỉ là ta có chút yêu thích sấp vải này mà thôi, nếu người không cho, ta cũng không có giám tranh... mà vương gia ngài ấy có chút quan tâm tới ta, ta thực không cách nào... vương phi..."

Lê Bảo Ngọc hờ hững nhìn nàng ta diễn trò ở đó, không nói gì, chỉ hơi giật giật khóe môi một chút.

Long Hiền Lương thấy một màn này thì đi tới, nói nha hoàn bên cạnh Đào Chi Lan nhấc nàng ta dậy. Rồi mới nhìn qua Lê Bảo Ngọc, nói.

"Nàng cùng nàng ta tranh một sấp vải?"

Lê Bảo Ngọc:"Có thể nói là như vậy"

Long Hiền Lương:"Nàng là thích loại vải này?"

Lê Bảo Ngọc:"Cũng không hẳn là thích?"

Long Hiền Lương:"Vậy sao còn cùng Đào tiểu thư tranh?"

Lê Bảo Ngọc:"Nhìn nàng ta chướng mắt, ngứa tay, không muốn cho nàng ta..."

Long Hiền Lương:"Ái thê... Đào tiểu thư là khách của ta, ta đã có lời muốn nàng chiếu cố nàng ấy một chút. Nàng đây là sao? Nếu nàng không thích sấp vải này, mà nàng ấy lại thích, vậy thì nhường cho nàng ấy đi..."

Lê Bảo Ngọc:"Nếu ta không nhường..."

Long Hiền Lương nhíu mày nhìn nàng, có một chút không hiểu, nàng đây là có ý gì?

"Tại sao?"

Lê Bảo Ngọc:"Tại ta không muốn... không nhẽ thứ nàng ta muốn ta đều là phải nhường hay sao?"

Long Hiền Lương:"ta không có ý này."

Đào Chi Lan thấy sự tình như vậy liền nhẹ giọng nói.

"Vương gia... nếu vương phi không muốn nhường cho muội, vậy để muội lựa sấp khác vậy... chỉ là... vương phi..."

Đào Chi Lan vừa nói, ánh mắt lại có chút khıêυ khí©h mà nhìn về phía Lê Bảo Ngọc.

Lê Bảo Ngọc nhìn một màn này thì trong lòng một cỗ tức giận khó chịu dâng lên. Nàng hừ một tiếng rồi đi về phòng.

Long Hiền Lương thấy vậy liền sải bước đuổi theo.

Vào đến phòng nàng giận giữ mà cầm lên một trái táo, cắn thật mạnh. Long Hiền Lương nhìn một màn này thì lắc lắc đầu cười mà đi tới.

"Ái Thê... Nàng hôm nay sao vậy? Tức giận sao?"

Lê Bảo Ngọc nhìn hắn, cắn mạnh trái táo, không trả lời hắn. Mà Long Hiền Lương thấy vậy cũng im lặng ngồi nhìn nàng.

Lê Bảo Ngọc ăn xong trái táo mới nhìn hắn mà nói.

"Vương gia... ngài bao giờ thì cử hành thêm lễ thành thân..."

Long Hiền Lương ngơ ngác không hiểu nàng đang nói gì? Lễ thành thân... hắn khi nào muốn tổ chức thêm vậy?

"Nàng nói gì?"

Lê Bảo Ngọc:"Hừ... vương gia không phải giấu ta... ta từ đầu đã nói, nếu người có người trong lòng, mang vào vương phủ, nạp nàng ta làm trắc phi ta sẽ không oán than, cũng không khó dễ nàng ta... bây giờ người đã đưa tới, vậy bao giờ cử hành lễ thành thân, ta đây cũng phải hỏi đôi chút..."

Long Hiền Lương nghe nàng nói thì cũng lờ mờ đoán ra đôi chút, hắn cảm thấy mình cần cùng nàng nói rõ một chút mới được.

"Ta có người trong lòng, sao nàng biết?"

Lê Bảo Ngọc nghe hắn nói trong tim tự nhiên có chút nhói lên. Nàng tận lực làm ngơ cảm xúc đó, nhìn hắn nói.

"Người đã tới cửa, lại được vương gia ngài đặc biệt chiếu cố. Lại có đặc quyền như chủ nhân nơi đây... vương gia ngài đây thể hiện rõ như vậy ta đâu có mù..."

Long Hiền Lương:"Nàng biết là ai? Nàng để ý sao?"

Lê Bảo Ngọc:"Cũng không phải là ta, ta cần gì để ý. Cũng chẳng liên quan gì tới ta..."

Long Hiền Lương:"sao nàng biết không phải là nàng chứ? Sao lại là không liên quan tới nàng?..."

Lê Bảo Ngọc:"hừ...hừ..."

Long Hiền Lương thấy nàng không để ý tới hắn liền đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, nói.

"Người mà ta thích, ta để ý, ta quan tâm chính là nàng... vậy nàng nói xem có liên quan tới nàng hay không? Hửm..."

(Còn tiếp)