Hắc Long Giáo Chủ gật đầu: "Đúng vậy... ta đây cũng nghĩ giống Mai Nữ..."
Hà Lục Sinh liền cười to: "Nếu đã vậy thì liền mời hai vị chỉ giáo..."
Nói xong hắn liền phi thân lên võ đài. Hắc Long Giáo Chủ cũng tiếp theo lên luôn. Lê Bảo Ngọc cũng nhẹ nhàng mà nhón chân đi lên. Nàng thướt tha chậm rãi mà đi đến đứng sóng vai cùng Hắc Long Giáo Chủ. Như có như không hới nhíu mày ngửi nhẹ trên người hắn một hơi. Ánh mắt nàng hơi lóe lên, nhìn hắn mà cười.
"Ta nói này Hắc Long Giáo Chủ. Hai chúng ta thương lượng một chút..."
Hắc Long Giáo Chủ nheo mắt nhìn nàng.
"Mai Nữ muốn cùng ta thương lượng chuyện gì?"
Lê Bảo Ngọc:"ta muốn nói... hai chúng ta nếu mà cùng xông lên thì không hay cho lắm... ta nghĩ... hắc hắc... hay là một mình Giáo Chủ đối phó hắn đi..."
Hắc Long Giáo Chủ:"Nhưng hắn là muốn cả hai ta cùng lên..."
Lê Bảo Ngọc:"Ta cũng đâu có nói là ta không nên... ta chỉ là... chỉ muốn nói, ta tin tưởng vào thực lực của giáo chủ ngài. Tin tưởng Giáo Chủ ngài đây có thể một mình đối phó cùng hắn nha..."
Hắc Long Giáo Chủ:"Vậy ta đây cũng rất tin tưởng vào thực lực của Mai Nữ, nghĩ rằng Mai Nữ có thể một tay xử lý hắn tốt..."
Lê Bảo Ngọc nhìn hắn không khỏi trợn mắt, hắn đây là muốn cùng nàng đưa đẩy sao. Hừ hừ... nàng nhịn lại nhìn hắn mà cười.
"Aizzz... rất vinh hạnh cho ta khi được Giáo Chủ coi trọng. Nhưng ngài nghĩ mà xem, ngài là một đại nam nhân, sao có thể để ta đi lên cùng hắn đánh, còn mình thì nhàn nhã cho được. Như vậy sẽ rất mắt mặt nha..."
Hắc Long Giáo Chủ:" vậy Mai Nữ ngươi ở phía sau không mất mặt sao?"
Lê Bảo Ngọc liền xua tay:" Không... không... không hề mất mặt chút nào... ta đây là một nữ nhân, đứng sau nam nhân, lại là một nam nhân bất phàm như Giáo Chủ đây, tuyệt đối không mất mặt. Mà đó còn là một vinh hạnh..."
Hắc Long Giáo Chủ nheo mắt nhìn nàng. Nhìn nàng như vậy không biết có phải là do ảo giác của hắn hay không, mà hắn có cảm giác nàng chính là cái người kia của hắn chứ nhỉ. Hắn không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.
Lê Bảo Ngọc thấy hắn cười thì liền nói.
"Như vậy là Giáo Chủ Đồng ý rồi nha..."
Hắc Long Giáo Chủ:"Cũng được, nếu như Mai Nữ ngươi cho ta một lý do để ta đây cam tâm tình nguyện để ngươi ở phía sau nhàn nhã chơi đùa. Lại nói nếu ngươi nói tốt biết đâu ta có thể nhường luôn cái gọi là Minh Chủ kia lại cho ngươi. Chỉ là, nếu như ta nhường ngươi chức Minh Chủ thì cũng mong chúng ta có thể trở thành hảo bằng hữu, sau này muốn ngươi giúp ta một chút chuyện mà thôi..."
Hắn thực ra cũng chẳng muốn tranh giành chức Minh Chủ kia làm gì, nhưng nếu hắn trở thành Minh Chủ Võ Lâm, hắn liềm có thể khống chế được một số người không an phận kia. Lại không muốn để cho một số người tâm thuật bất chính muốn thao túng võ lâm làm điều xấu mà thôi. Nhưng nếu để nàng trở thành Minh Chủ thì khác, hắn tin tưởng nàng sẽ làm tốt cái gọi là Minh Chủ Võ Lâm này. Mà hắn cùng nàng trở thành hảo bằng hữu vậy cũng tốt. Coi như là hắn đáp trả cái ơn cứu mạng kia đi.
Lê Bảo Ngọc khẽ kéo khóe môi, nói.
"Hiện giờ nói đến nhường chức vị Minh Chủ e là hơi sớm đi... lại nói thêm, ta đây thích sẽ tự mình đến tranh, không muốn người khác nhường."
Hắc Long Giáo Chủ:"Mai Nữ không tin là chúng ta có thể đánh bại hắn... Nếu như ngươi không muốn được nhường vậy ta sẽ dốc toàn lực phụng bồi. Đến lúc đó sẽ dùng bản lĩnh của mình lên ngồi vào vị trí Minh chủ kia."
Lê Bảo Ngọc:"Sao có thể chứ... chúng ta không thể thua nha...Còn chuyện kia cứ vậy đi."
Hắc Long Giáo Chủ:"Vậy ta nói chuyện Minh Chủ kia đâu có sớm."
Lê Bảo Ngọc níu lưỡi, hừ... nàng thua hắn.... hừ hừ...
"Vậy bí mật của ngài có được không?"
Hắc Long Giáo Chủ:" Mong chờ..."
Nàng nhẹ nhàng đến gần hắn nhón nhẹ chân lên, hắn cũng rất phối hợp mà nghiêng người xuống đôi chút. Nàng nói nhỏ vào tai hắn, vừa đủ để hai người nghe được.
"Lương vương gia... ngài thật có nhã hứng..."
Hắc Long Giáo Chủ bỗng chốc sống lưng cứng đờ, sững sờ mà nhìn nàng.
"Ngươi đây là đang nói gì?"
Lê Bảo Ngọc nháy mắt với hắn một cái.
"Ta từng cứu ngươi một mạng, ngươi nói xem..."
Hắc Long Giáo Chủ trân trân nhìn nàng, khẽ gật đầu.
"Được... ta đây xem như hôm nay được mở rộng tầm mắt. Ta nói được làm được..."
Lê Bảo Ngọc:"Tốt..."
Lê Bảo Ngọc không khỏi cười thầm. Thật ra ngay từ ba hôm trước nàng đã nghi ngờ hắn đôi chút, nhưng để chắc chắn nàng đêm qua đã âm thầm hạ một ít dược đặc chế trên người hắn. Ban nãy đến gần hắn là để xác nhận lại đôi chút. Thật không ngờ hắn lại dễ dàng thừa nhận đến vậy. Nàng vốn dĩ cũng không muốn tranh giành làm chi, nhưng nàng muốn có Ngư Long Châu. Nó đối với nàng thập phần quan trọng. Nàng nhất định phải có được. Nhưng nếu là nhường nàng cũng chẳng cần. Thứ nàng muốn nàng sẽ tự lấy.
(Còn tiếp)