Chương 18: Hoàng Tổ Mẫu

Thái Hậu nhìn hai người nở một nụ cười dịu dàng. Vẫy tay với hai người.

"Không cần câu lệ quá nhiều, Bảo Ngọc lại đây cho ta nhìn con chút nào..."

Lê Bảo Ngọc được chỉ mặt gọi tên thì cũng từ từ ngẩng mặt lên, nhưng... kia... kia chẳng phải là... là bà bà mà nàng gặp vào cái lần ra phố kia sao...

Nàng ngơ ngác không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa... nàng chỉ ngẩn ngơ mà đi lại phía thái hậu đang ngồi đó, cúi đầu, môi khẽ mấp máy.

"Thái Hậu..."

Thái Hậu với tay, nắm lấy tay nàng. Với đứa nhỏ trước mặt này càng nhìn càng cảm thấy yêu thích. Từ ái nhìn Lê Bảo Ngọc nói.

"Gọi ta là Hoàng Tổ Mẫu như Hiền Lương đi... gọi là thái hậu nghe nó xa lạ quá... mau... mau gọi một tiếng cho ta nghe nào..."

"Hoàng Tổ Mẫu..."

Lê Bảo Ngọc nhu thuận mà gọi một tiếng. Thái Hậu nghe nàng gọi thì càng thêm vài phần vui vẻ. Long Hiền Sơn và Long Hiền Lương từ nhỏ đã lớn nên bên cạnh bà rồi. Long Hiền Lương đứa cháu trai này của bà lại từ khi còn ẵm ngửa đã ở trong tay bà mà lớn lên. Đối với tất cả mọi người đều lạnh nhạt không quan tâm. Chỉ riêng đối với bà và Long Hiền Sơn là thân cận mà thôi.

Tính tình lạnh nhạt, lại chán ghét nữ nhân, năm nay đã hai mươi hai tuổi rồi mà vẫn một mình làm cho bà càng thêm lo. Bà từ trước vẫn để cho hắn tự do làm theo ý mình, nhưng lần này tình thế ép buộc bà bắt buộc phải tìm cho hắn một thê tử có gia thế có thể giúp hai huynh đệ bọn hắn cân bằng thế cục, bảo vệ bọn hắn trong cái thâm cung sâu như biển này. Rất may là bà đã tìm được, lại cực kỳ hài lòng...

"Ngoan... lại đây ngồi xuống cùng Hoàng Tổ Mẫu..."

Một ngày dài mệt mỏi vấn an trong cung, từ tẩm cung của Thái Hậu đến diện thánh, lại cùng chào hỏi những phi tử của Hoàng Thượng, thêm những huynh đệ tỷ muội của Long Hiền Lương.

Một ngày dài đối mặt, xã giao, cười nói, với rất nhiều người khác nhau. Lê Bảo Ngọc đã đuối sức, mệt mỏi rã dời. Nàng gắng gượng không biểu lộ ra mặt, đến khi lên xe ngựa rời khỏi hoàng cung, nàng mới buông lỏng mình. Nàng nằm luôn ra xe ngựa, chẳng để ý nhiều, nhắm mắt mà nghỉ ngơi. Hoàng cung này đúng là một xã hội thượng lưu, đẳng cấp thượng thừa. Nhưng phải nói là nơi đây toàn là giả dối, người với người giường như tất cả đều là diễn cùng nhau mà thôi, rất ít người là thật lòng... có lẽ cũng chẳng có ai có thể thật lòng cả đi... ngây thơ cùng thật lòng ở nơi đây có lẽ là một thứ gì đó rất rất là xa xỉ...

Nàng trong lòng âm thầm tính toán, ngẫm nghĩ sau này tốt nhất nếu không có việc gì quá quan trọng hay không thể chối được thì nàng mới vào cung, còn chối được, né được thì vẫn là tránh không nên vào nhiều. Cùng những người trong đó tiếp xúc càng ít càng tốt.

Long Hiền Lương nhìn nàng nhưng không nói gì nhiều, cũng lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

~~~~~~~~

"Này ta nói này Lương Vương điện hạ. Huynh là đang làm gì vậy chứ?"

Trần Mạnh đứng trong thư phòng của Long Hiền Lương nhìn hắn mà nhảy choi choi lên bất mãn nhìn người bằng hữu tốt của mình. Có làm sao hắn cũng không thể tưởng tượng được làm sao mà cái người bằng hữu chán ghét nữ nhân của hắn, lại trong thời gian hắn đi xứ bên xứ người, vậy mà lại thành thân rồi chứ.

Long Hiền Lương nhìn bằng hữu tốt, không nhiều cảm xúc mà hỏi lại.

"Làm gì? Là làm gì?"

"Ta phi... ngươi vậy mà lại thành thân rồi. Lại còn là lúc ta đây đi xứ nữa chứ..."

"Cũng chẳng làm khác được. Thánh chỉ ban xuống, ta cũng không có cách..."

"Ta nhổ vào... thánh chỉ. Lại là không cách nào khác. Ngươi là lừa quỷ đi..."

"Tùy ngươi thôi. Tin hay không thì ta cũng vẫn là thành thân rồi đi."

"Gì chứ..."

Trần Mạnh ảo não than một tiếng, hậm hực ra ngồi xuống bàn trà, tự rót một ly uống một hơi. Bộ dáng như một oán phụ vậy. Long Hiền Lương cũng mặc kệ hắn không nói gì cả.

Trần Mạnh một mực muốn nhìn qua thê tử của bằng hữu tốt của mình mà trồng cây si ở phủ Lương Vương ăn trực.

Đến giờ cơm trưa Lê Bảo Ngọc cũng từ bên ngoài trở về. Nàng dạo này có hơi bận một chút về chuyện đại hội võ lâm sắp tới, cộng thêm một số sự vụ của Hoa Sơn nữa. Được một cái là nàng có thể thoải mái một chút, vì ở đây nàng có thể tự do làm những chuyện mình muốn làm.

Đến giờ cơm, thấy trên bàn có thêm một vị khách lạ, nàng cũng hơi ngạc nhiên. Phủ Lương Vương rất ít khi có khách, rất là khách ở lại dùng cơm.

Nhìn thấy Lê Bảo Ngọc Trần Mạnh vội nở nụ cười, tiến đến chào hỏi.

"Đại tẩu! Tiểu đệ Trần Mạnh xin kính chào. Lần đầu gặp mặt, xin thất lễ..."

Lê Bảo Ngọc khẽ đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt mình. Khẽ gật đầu một cái.

"Chào huynh! Huynh là bạn của Lươnh Vương sao?"

"Phải đúng vậy. Chúng ta là bằng hữu tốt của nhau..."

"Ồ! Vậy huynh cứ tự nhiên. Mà không cân gọi ta là đại tẩu đâu. Gọi tôi là Bảo Ngọc là được rồi..."

(Còn tiếp)