Lê Bảo Ngọc nhếch nhếch khóe môi cười lạnh.
"Vậy phải xem các người là có cái bản lãnh đó không đã..."
Hoàng Tôn các chủ nghe ra ngữ khí khinh bỉ của nàng thì sắc mặt nhất thời đen lại. Quắc mắt nhìn nàng mà lạnh giọng.
"Mai Nữ... đây quá là khinh người rồi. Chúng ta đây chỉ là muốn cái nam nhân kia mà thôi. Hắn cùng ngươi có quan hệ sao?"
"Không quan hệ..."
Nàng một bộ dạng không quan tâm mà nói, thái độ kia đúng là chọc tức chết người mà. Hoàng Tôn các chủ nhìn thái độ này của nàng thì nhất thời lửa nóng xung thiên, máu dồn lên não, khuôn mặt đen lại.
"Không quan hệ vậy ngươi liền giao hắn ra cho chúng ta. Chúng nước sông không phạm nước giếng, giữ hòa khí bền lâu..."
Long Hiền Lương ở trên giường đảo tròng mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Chỉ thấy nàng vẫn một bộ dáng bình thản, không màng đến lời nói của Hoàng Tôn các chủ, bàn tay thon dài, trắng nõn khẽ đưa lên xoắn một nọn tóc, khóe môi vẫn một nụ cười lạnh, không nhanh chậm mà đáp lời.
"Ta với hắn vốn là không qua hệ. Nhưng là ta vừa rồi đã cứu hắn, hiện tại lại có chút quan hệ rồi... ta là đang muốn chờ hắn khỏe lại mà làm chút việc báo đáp ta a... aizz... lại nói, ta và các ngươi sao lại là nước sông nước giếng a... vốn chúng ta là hai môn phái trong giang hồ, đυ.ng chạm nhau đâu có ít... khoan để ta nhớ chút... đúng rồi... lần trước... ừm... cách đây tầm khoảng thời gian, ta cũng không nhớ rõ lắm, chính các ngươi đã bắt người của ta đến lầu xanh nha... haizz... giờ thì chúng ta đã phạm rồi đi..."
Hoàng Tôn các chủ nghe nàng nói thì khuôn mặt đã đen kịt, bị tức đến vặn vẹo cả rồi. Người này ngay cả thời gian xảy ra chuyện kia cũng không nhớ, vậy mà giờ lại lấy chuyện đó ra mà nhắc lại. Không nhắc hắn còn không có nhớ đến, nhưng nhớ đến rồi hắn lại hận, hận không thể san bằng Hoa Sơn mà tìm cái con người kia. Chẳng là người nọ khi đó bị tập kích, bị hạ thuốc, liền cả người không có sức lực, thoạt nhìn chỉ là một cô nương yếu ớt mà thôi. Lại nói nàng ta có một sắc đẹp khó cưỡng. Người của hắn lúc đó lại trùng hợp đi qua đó mà gặp được, liền trực tiếp bắt về, đưa đến lầu xanh lớn nhất của Mê Dạ Các, ai ngờ người kia lại là người của Hoa Sơn chứ.
Sau khi người kia bị đưa đến lầu xanh, lại bị đem bán cho một người lắm tiền trong thành với giá cao, rồi giao người vào trong phòng cho người kia... chuyện sau đó là người kia đã bị đánh cho thành phế vật, bị cắt đứt cái chân thứ ba, trực tiếp trở thành thái giám luôn. Còn lầu xanh đó của Mê Dạ Các cũng là bị thiêu rụi luôn. Rồi lại liên tiếp bị Hoa Sơn truy sát, rất lâu sau đó bọn họ mới có thể hòa hoãn được mối quan hệ lại. Nhưng đó là chuyện của các chủ đời trước mà thôi. Nhưng hôm nay nàng ta lại lấy cái lý do này mà cùng hắn đối đầu thì hật đúng là tức chết hắn mà.
"Hừ... đã vậy thì ta cũng không muốn cùng ngươi dây dưa nữa..."
Nói rồi hắn rất nhanh mà ra chiêu, quét về phía Lê Bảo Ngọc một thanh kiếm sáng loáng, rồi tất cả chúng đều xông lên, bao vây lấy nàng.
Long Hiền Lương nhìn một màn này lông mày nhíu lại. Mạng của hắn là do nàng nhặt về, giờ lại vì hắn mà đối đầu với bọn người kia, hắn thực sự cảm thấy áy náy. Vẫn biết rằng võ công của nàng là cao cường, nhưng trước sự bao vây chặt chẽ kia, lại nói là đao kiếm không có mắt. Nhìn hình ảnh trước mắt, một nữ tử bị vây hãm lại bởi một nhóm nam nhân kia, bóng dáng nhỏ bé. Nhưng trên khuôn mặt nàng vẫn là một mảng hờ hững không quan tâm, không đặt nhóm người kia vào mắt.
Phanh... phanh... ầm... a... ùm...
Một loạt âm thanh hỗn tạp do đánh nhau mà truyền tới. Chỉ thấy nữ tử xuất chiêu, nhìn chiêu thức của nàng ai mà không chú ý tới một đám người toàn là máu nhuộm người thì có lẽ còn tưởng nàng là đang múa nữa. Động tác uyển chuyển, mềm mại, nước chảy may trôi xuất ra. Kèm theo đó là những tiếng rên la, những tiếng người ngã xuống vang lên. Không ai nhìn thấy được vũ khí nàng mang, hiểu được động tác nàng dùng. Chỉ thấy theo những động tác kia, rất nhanh những người Hoàng Tôn các chủ đã ngã xuống hết mà thôi.
Bất chợt lúc này từ bên ngoài xuất hiện một người đàn ông ngoài sáu mười đến, bất ngờ xuất chiêu tập kích nàng. Nàng phản ứng nhanh nghiêng người mà né sang tránh, nhưng vẫn không tránh được. Một chiêu kia mang y phục bên bả vai trái của nàng rách một mảng rất lớn...
(Còn tiếp)