Chương 3: Lạc nhân xuất trang

Chỉ trong thời gian

ngắn Lăng Lạc Nhân đã thích nghi được hoàn cảnh của thế giới thời không

này, bên cạnh đó, tin tức nàng cũng đã cập nhật tuy không nhiều, nhưng

cũng đủ để hiểu biết.

Thế giới hiện tại được phân chia làm bốn

quốc gia, Đông Hồ,Tây Đô, Bắc Kỳ và nơi nàng tái sinh là Nam Việt, một

trong tứ quốc cường thịnh nhất.

Với nền kinh tế vững chắc, vị

vua anh minh tài trí,thần dân một lòng, lãnh tướng oai hùng và đội binh

tinh nhuệ có sự đoàn kết nhất thống, Nam Việt đứng vị trí bá chủ cường

quốc, những mối nguy hiểm rình rập vẫn chưa dám biến động trong 3 năm

qua.

Để đạt được yếu tố trên cần kể đến những người đứng đầu mang tầm quan trọng sâu sắc.

Kiến Nguyệt năm thứ ba,Vua Tự Đế Hàn Ngôn Duẫn kế vị năm 18 tuổi, đến nay

được 6 năm. Bốn năm trước Đông Hồ bị đánh bại xin hàng. Nhờ tài trí cải

cách hành chính, kinh tế từng bước hồi phục càng thêm vững chắc. Nhân

dân áo ấm cơm no, quan viên trong sạch. Dân giàu nước mạnh là chính sách được đề ra.

Triều đình, Hàn Ngôn Duẫn mệnh danh "Hồ Vương",với

trí tuệ hơn người làm bá quan văn võ nể phục. Có công sẽ thưởng, có tội

thẳng trừng,xưa nay chưa từng bao che hay xử sai người vô tội.

Công đầu chiến mã, Nhị Vương Gia Hàn Lãnh Thiên.

Năm 13 tuổi, Hắn đã bắt đầu tham gia vào nghị luận quân sự chiến trường.

Với tài trí cơ mưu lãnh binh xuất trận,các tướng quân không khỏi khâm

phục ngợi khen, vào trận như một mãnh thú oai hùng uy phong làm quân thù khϊếp sợ với danh "Sát Vương".

Hàn Lãnh Thiên còn là một trong

bảy đệ nhất mỹ nam tứ quốc,có một sức mạnh vô song, ánh mắt lạnh lùng

làm lòng người khϊếp đảm. Gương mặt đẹp tựa thiên tiên khiến mỹ nhân

tương tư vô số,nhưng nghe đâu có lời đồn, Hắn...chỉ thích nam nhân =.=

Vị còn lại Tam Vương Gia Hàn Khiết Luân được thiên hạ phong danh "Bá Vương"

Từ nhỏ được sự bảo vệ yêu thương của hai vị huynh trưởng, đã tạo nên tính

cách ngang tàng bá đạo. Mưu trí xảo huyệt,thông minh gian trá cùng tướng mạo vô cùng anh tuấn Hàn Khiết Luân không xem ai ra gì,một phần cũng là vì có bản lãnh thực sự.

Trong kinh thành, hai phần ba các mối

làm ăn điều do Hàn Khiết Luân cai quản, chỉ dựa vào đầu óc kinh doanh

tài giỏi đã giúp Hoàng huynh mình có một Quốc Khố chất cao như núi. Gia

thế người Hoàng tộc, lại là Tam Vương Gia, "Bá Vương" nhận cũng không

sai.

*

*

*

”Haizz...” Lăng Lạc Nhân thở

dài nằm ì ra bàn. Đã gần hai tháng nàng đến đây, tiếp xúc thân cận với

các đại thúc đại thẩm, làm quen được hai nha đầu Tiểu Hoan, Tiểu Hỉ. May Mắn mọi người ai cũng xem nàng như người một nhà,làm nàng thật hạnh

phúc vì món quà trời ban này.

Nhưng vấn đề là thời gian đến đây, nàng chưa từng được ra nhìn thế giới bên ngoài. Cổ đại nha,phải xem có

khác gì trên tivi không.

”Tiểu Thư, người vì sao thở dài?” Tiểu

Hỉ là nha hoàn 15 tuổi, từ nhỏ đã theo Lăng Mẫu, giờ đây được làm bạn

với nàng. Thấy tiểu thư nhà mình thường ngày hoạt bát vui vẻ, nay tự

dưng sinh ra chán nản làm nàng có vẻ tò mò.

”Hỉ nhi, muội có

từng ra ngoài đi dạo chưa? Ngoài đó thế nào? Có gì hay và lạ không?” Sau 3 giây nàng bật ngồi dậy kéo Tiểu Hỉ ngồi xuống ghế để hỏi, thực sự

nàng rất muốn nghe.

”Tiểu thư, người muốn ra ngoài?” Không trả

lời,Tiểu Hỉ hỏi ngược lại mờ ám đang nhóm lên trong lòng nàng. Vị Tiểu

thư này rất đáng yêu, từ khi đến gia trang, không khí vui nhộn hẳn lên,

mọi người ai cũng yêu mến vì nàng chưa bao giờ phân biệt chủ tớ, rất

biết quan tâm và giúp đỡ người khác.

”Ta..rất muốn, nhưng sợ mẫu thân không đồng ý, nên chưa hỏi” Lại chán nản nằm dài ra bàn, nàng

không dám gây rắc rối, vì được xem trên tivi, nữ nhân cổ đại không được

tùy tiện ra ngoài. Mà nàng là người hiện đại, những quy tắc này...Là

không thể áp dụng.

”Nếu ta đồng ý thì sao?” Lăng mẫu nghe được

cuộc trò chuyện của nàng và Tiểu Hỉ, từ cửa bước vào mỉm cười. Bà là nữ

nhân tự gây dựng sự nghiệp, chuyện gì mà chưa từng nghĩ tới? Nữ tử chưa

xuất giá không thể xuất trang nhưng không phải là không có cách.

”Mẫu thân, người nói thật?” Bật ngồi dậy, với một tốc độ gió thổi, nàng chạy nhanh tới trước mặt Lăng Mẫu để xác nhận câu nói kia, chớp đôi mắt hạnh to tròn nhìn bà “Con có thể xuất trang?” Gương mặt đỏ hồng lên vì hoạt

động mạnh mẽ.

Nhìn ra sự chờ mong trong ánh mắt, Lăng Mẫu âu yếm vuốt nhẹ mái tóc nàng, bà mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Lạc Nhân vui sướиɠ nhảy nhót như trẻ con nhận được quà. Thật sự không phải mơ, nàng

đã có thể làm được việc mình mong muốn rồi.

”Oa..mẫu thân là tốt nhất” Nói xong thơm lên má Lăng Mẫu, bật cười vì sự tinh nghịch bà nhẹ

nhàng điểm chóp mũi nhắc nhở “Con đi cùng với Tiểu Hỉ, nhớ đeo khăn che

mặt” Cũng không quên đưa cho nàng ngân lượng để dùng khi ra ngoài. Yêu

thương thì sẽ cho hạnh phúc, bà sẽ dành cho nàng những gì bà có.

”Dạ con biết rồi ạ” Cầm ngân lượng trong tay,nàng cùng Tiểu Hi thay y phục. Một thân nhỏ nhắn màu thanh nhạt,thêm chiếc khăn che cùng màu. Những

đường nét trên gương mặt được che khuất càng tạo nên nét huyền ảo trẻ

con đáng yêu. Cổ đại nha,ta sẽ từ từ khám phá