Chương 67: Bảo vệ nàng

Tuyết Dao chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì y đã trèo tường vào trong cung. Đây có được gọi là cưỡng hôn không ? Nàng thở dài phủi bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

" Dù gì thì cũng đâu phải lần đầu tiên hắn cưỡng hôn mình đâu. "

Nghĩ rồi nàng nhanh chóng trèo vào trong tránh để bị phát hiện thì không tốt. Bây giờ đã là quá khuya, mọi cảnh vật đều yên tĩnh một cách lạ thường. Trong cung không có lấy một tiếng động chỉ là sự xào xạc của cây lá. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng dáng nàng in hằn trên đường đi. Cả một khoảng không gian rộng lớn chỉ có một mình nàng.

" Hắn chạy đâu mà nhanh vậy ? "

Nàng đưa mắt nhìn ra xung quanh nhưng lại chẳng thấy y đâu. Ngó dọc ngó ngang một hồi cũng chẳng thấy Liên Vương đâu nàng đành mặc kệ y mà quay trở về phòng. Bước chân nhẹ nhàng đi đến cánh cửa sổ đang hé mở, nàng nhìn một hồi chắc chắn không có ai mới đi vào.

" A Lệ, Miên Miên ta về rồi đây. "

Đưa ánh mắt ôn nhu nhìn hai người đang nằm trên giường, nàng nhoẻn miệng cười rồi đi thay y phục. Đêm nay lại phải ra ghế ngủ rồi.

- Công chúa, công chúa sao người lại ngủ ở đây vậy ?

Tuyết Dao chớp chớp mắt rồi nhíu mày nhìn xung quanh. Đã sáng sớm rồi sao ? A Lệ mở to mắt hết cỡ nhìn thẳng vào nàng đang nằm trên ghế với một chiếc chăn mỏng.

- Hôm qua lúc thay y phục cho người chẳng hiểu sao nô tì lại thϊếp đi. Để công chúa phải ngủ ghế, nô tì…

A Lệ cúi mặt xuống như đang hối lối. Nhưng cô đâu biết rằng chính công chúa điện hạ của cô là người đã bỉ thuốc mê hai người rồi lén lút đi ra bằng đường cửa sổ. Trong lòng nàng lúc này hối lỗi vô cùng nhưng vẫn không thể mở miệng ra để nói sự thật. Tuyết Dao cười khổ đưa tay lên kéo A Lệ lại gần.

- Không sao đâu mà. Em đi lấy y phục giúp ta, ta phải lên triều bây giờ.

- Vâng.

A Lệ quay người nhanh chóng chọn giúp nàng một bộ y phục. Đêm qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện phượng hoàng. Liên kết tất cả các sự việc thì nhất định đã có người mở Lưu Quốc Trấn ( bảo vật của thành Chu Diệu đã bị mất ). Ngoài Quân Khí thì thứ duy nhất có thể triệu hồi tứ đại hung thú chỉ có một mình Lưu Quốc Trấn.

Nàng nhanh bước đi về phía đại sảnh nơi chuẩn bị diễn ra thượng triều. Trong lòng nàng chẳng hiểu tại sao lại hồi hộp đến vậy. Lần này chỉ có hoàng thượng, Liên Vương, hai vị hoàng tử của Chu Diệu và nàng. Số người càng ít thì càng dễ bàn bạc. Nàng là người đến muộn nhất trong số những người đang ngồi ở đây. Biết sao được, do hôm qua nàng ngủ trễ quá mà.

- Tham kiếm hoàng thượng.

- Bình thân.

- Tạ hoàng thượng.

Nàng đưa mắt qua nhìn cái người đang ngồi gần mình. Không ai khác chính là Liên Vương. Y nhởn nhơ đảo mắt qua nhìn từng cử chỉ của nàng khiến Tuyết Dao chỉ muốn quay sang mà cho y một đấm.

- Tuyết Dao, con có ý kiến gì không ?

Nàng giật mình khi được gọi đến tên. Từ nãy tới giờ nàng có nghe câu chữ nài lọt tai đâu cơ chứ. Chỉ mải ngồi suy nghĩ về cái tên đáng ghét ngồi bên cạnh cũng đủ để nàng phiền não rồi.

- Bẩm hoàng thượng, theo thần nghĩ phượng hoàng được thả ra là do Lưu Quốc Trấn.

Câu nói vừa buột miệng liền khiến hoàng thượng giật mình. Lưu Quốc Trấn bị mất từ rất nhiều ngày qua, ông đã phái biết bao nhiêu người đi tìm nó nhưng không thể tìm thấy. Sao bây giờ nàng lại biết nó ở chỗ phượng hoàng ?

- Con có chắc không ?

- Thần chắc chắn. Lưu Quốc Trấn là đang ở chỗ của phượng hoàng. Mấy ngày trước có phải Lưu Quốc Trấn đã mất tích rồi đúng không ?

- Chuyện này…

Ông hơi ngập ngừng cúi đầu xuống. Lưu Quốc Trấn được đặt trong mật thất, chỉ có những người trong hoàng tộc mới có thể lui tới.

- Đúng là Lưu Quốc Trấn có bị mất. Nhưng chuyện này mong con hãy giữ bí mật. Nếu để người ngoài cuộc biết nhất định sẽ có chuyện.

- Tuyết Dao hiểu nỗi lòng của hoàng thượng. Người yên tâm con nhất định sẽ không nói bừa.

Nghe được câu này của nàng ông đã yên tâm hơn được phần nào. Thượng triều hôm nay chỉ có vỏn vẹn năm người nhưng thời gian thì kéo dài đến tận trưa mới kết thúc. Nàng nhanh chóng rời đại điện đi đến nơi giam giữ phượng hoàng. Đó là một vách núi phía sau hoàng cung cũng không xa lắm. A Lệ và Miên Miên đã được nàng cho về, càng nhiều người đi theo lại càng nguy hiểm. Nhất là hai người họ lại không có võ công. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì nàng cũng không thể bảo vệ họ.

- Nàng đi mà chẳng gọi theo ta gì cả. Thật là đau lòng quá đi.

Cái tên trời ơi đất hỡi nào đó đi lên bên cạnh nàng mà than thở. Không cần quay qua nhìn nàng cũng biết đó là y. Cái giọng nói cùng bước chân của y như in sâu vào tâm trí của nàng.

- Ai cho huynh đi theo ta ?

Tuyết Dao nhíu mày khoanh tay trước ngực đi thẳng đến nơi đang giam phượng hoàng.

- Ta đi theo là để bải vệ nàng mà.

- Ai cần chứ.

Mặc dù ngoài mặt thì nói như vậy nhưng trong lòng nàng lại thoải mái vô cùng. Khi nãy một mình đi tới đây nàng cũng rất mong y sẽ đi theo nàng. Chỉ là mong muốn không nói ra chứ không phải là nàng không muốn.

Trước mắt nàng là một khoảng đất rộng. Tuyết Dao nhanh chóng đi tới mở căn mật thất dưới lòng đất ra. Đây là nơi giam giữ phượng hoàng nên vô cùng kín đáo. Lối đi được thắp đèn dẫn đến một căn phòng rộng lớn. Phượng hoàng đang nằm im nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt ra.

- Hừ, loài người khốn kiếp các ngươi lại dám bắt giam ta sao ?

Nó gầm gừ nhìn nàng trong bộ dạng bị trói xích cùng những vết thương chưa lành. Tuyết Dao khẽ mỉm cười đi đến trước mặt nó nhưng bị y cản lại.

- Nguy hiểm.

Tuyết Dao gạt tay y ra mỉm cười trấn an.

- Không sao đâu.

Nói rồi nàng bước từng bước chậm rãi đi đến trước mặt con vật hung hăng kia. Nó khó khăn đứng dậy lùi về phía sau cảnh giác với nàng.

- Ngươi muốn làm gì ?