Chương 79: Sao ngươi không mệt chết luôn đi?

Ở tdTrị Thu, nha đầu Đinh Hương tất tả chạy vào phòng báo cho Lãnh Băng Nguyệt: “Tiểu thư, tiểu thư, Vương gia đang đến chỗ chúng ta đấy ạ”

Lãnh Bằng Nguyệt đương lười nhác nằm trên giường, nghe thế liền bật dậy ngay, vẻ mặt trông đến là mừng rỡ

“Vương gia đến ư? Mau, mau đến rửa mặt chải đầu cho ta, thay quần áo nữa”

Triệu ma ma vẫn từ tốn ung dung, từ trong rương quần áo lấy ra một bộ thường phục làm từ tơ tằm trơn nhẵn nhẹ nhàng:

“Rửa mặt chải đầu làm chi? Ăn vận nghiêm túc như chuẩn bị vào cũng như vậy thì sao đàn ông có hứng thú cho được? Đổi lại bộ quần áo bằng lụa này đi ạ”.

Lãnh Bằng Nguyệt cuống quít hẳn lên, cởi ra bộ váy có hơi nhăn nhúm trên người, Triệu ma ma lập tức cuộn lại thành một cuộn lớn ném cho nha hoàn đứng ở sau, để cho nàng ta nhặt lên. Sau đấy mới hầu hạ Lãnh Bằng Nguyệt mặc vào thường phục mới.

Tuy rằng không quá mỏng manh như cánh ve, nhưng khi mặc lên người thì dưới ánh nến, đường cong cơ thể hư ẩn như hiện, cực kỳ quyến rũ.

Lãnh Bằng Nguyệt nhất thời có hơi xấu hổ: “Có hơi xuyên thấu quá”

Triệu ma ma rút ra hết trâm cài đầu trên búi tóc nàng ta, mái tóc đen mượt như thác xõa xuống, tăng thêm một chút lười nhác lẫn yêu kiều

“Tiểu thư cứ nằm lên giường, không cần xuống đâu ạ”.

Mộ Dung Phong ngẩng đầu rảo bước vào tdTrị Thu mang theo cả một bụng tức giận. Định Hương vội vàng hành lễ:

“Tri Thu đâu?”. Mộ Dung Phong hỏi. Đinh Hưởng sửng sốt, sau đó vươn tay chỉ phương hướng phòng của Tri Thu. Mộ Dung Phong sải bước lớn, không hề chậm trễ đẩy cửa vào.

Tri Thu không ngờ thế mà Mộ Dung Phong lại đến chỗ mình, ngạc nhiên nhổm dậy, chỉnh trang lại xiêm y trên người, tay chân có phần luống cuống.

“Vương gia?”

Mộ Dung Phong đứng ngay ngạnh cửa phòng nàng ta rồi khựng lại, có phần chần chừ không biết nên vào hay không. Tại sao gần đây hắn cứ thường xuyên mất đi sự tỉnh táo, lắm lúc đầu óc cứ bộp chộp, tự dưng chạy đến phòng nha đầu này làm gì?”

Tri Thu trong chớp mắt đã phản ứng lại ngay, nháy mắt lòng nàng ta ngập tràn trong nỗi mừng rỡ:

“Mời Vương gia vào ạ, chỗ ở của nô tỳ mộc mạc, khiến Vương gia thiệt thòi rồi ạ”.

Căn phòng sau khi được dọn dẹp qua thì quả thật sạch sẽ, ngăn nắp, ngay cả khung giường cũng là gỗ chấm trổ khắc hoa, chăn gối nệm cũng là đồ mới. Về phương diện này quả thực Lãnh Bằng Nguyệt làm rất khá.

Mộ Dung Phong nhấc chân bước vào, cửa sau lưng hắn đóng kín, khẽ khàng không chút tiếng động.



Đinh Hương nhìn qua nhà chính một chút, dè dặt bước vào, thấp thỏm hồi bẩm lại: “Bẩm tiểu thư, Vương gia đi qua phòng của Tri Thu rồi ạ”

“Cái gì cơ?” Lãnh Băng Nguyệt sửng sờ, trái tim cũng rơi thẳng xuống: “Đồ hồ ly tinh!” Nàng ta bật dậy khỏi giường, định bụng xông ra ngoài thì đã bị Triệu ma ma lập tức ngăn cản: “Tiểu thư, tiểu thư định làm gì vậy ạ?” Lãnh Bằng Nguyệt hung tợn đáp:

“Ta làm cái gì ư? Ta là chủ nhân còn chưa từng được chiều chuộng như thể, làm sao có thể để một con nha đầu nhanh chân giành trước vậy được? Sau này, địa vị trong phủ này còn có chỗ cho ta không?”

“Ngay cả tiểu thư còn thấu tỏ đạo lý này thì làm sao Vương gia không hiểu cho được ạ?” Lãnh Băng Nguyệt sững sờ: “Ý Triệu ma ma ngươi là gì?” Triệu ma ma cúi thấp đầu:

“E là chính trong lòng Vương gia còn tỏ tường hơn bất cứ ai, biết rõ chuyện ngày hôm qua chính là sai phạm của lão nô. Hành động này là đang giận dỗi tiểu thư đấy, cố ý để tiểu thư trông thấy. Nếu bây giờ tiểu thư đến phá rối, Vương gia hẳn là sẽ mất hứng ngay”

Lãnh Băng Nguyệt từ từ lui về sau, trên mặt thoáng tỏ vẻ suy sụp: “Nói như thế thì há chẳng phải ta đã thua hay sao? Còn bị một con nha đầu vượt mặt nữa?” Triệu ma ma thiểu não nhận tội: “Đều tại lão nô hành động sơ sót”.

Lãnh Bằng Nguyệt chẳng buồn chất vấn hỏi tội nữa, chỉ ngồi xuống đờ đẫn hồi lâu, trong lòng như đang chiên qua chảo dầu, khó lòng chịu đựng nổi.

Xoay người hỏi Triệu ma ma: “Vương gia đã đi hay chưa?” Triệu ma ma lắc đầu đáp: “Thưa chưa, mà, ánh nến cũng tắt” Cả người Lãnh Bằng Nguyệt giật bắn lên:

“Ta gả vào Vương phủ lâu đến thế rồi mà Vương gia cũng chưa từng ngủ tại viện của ta, thế mà lại chịu ở phòng của một con nô tỳ sao?”

Nàng ta thở hào hển mấy hơi:

“Triệu ma ma, ta quả thực không nuốt trôi cơn tức này được. Người mau đi gõ cửa, nói, nói là ta ngất xỉu, đổ bệnh rồi!”

Triệu ma ma chẳng mảy may nhúc nhích: “Tiểu thư, làm thế không hợp lẽ đâu ạ”

“Đã là lúc nào rồi mà còn hợp lẽ với không hợp lẽ? Nếu như Mộ Dung Phong không rời khỏi người của Tri Thu, hôm nay ta sẽ treo cổ chết ngay trong căn phòng này.”

Triệu ma ma thở dài: “Tiểu thư à, hà cớ gì phải chịu tội như thế, chẳng những bị đuổi đi mà còn xấu hổ hơn sao?”

Lãnh Bằng Nguyệt nghiến răng ken két, ghen tị và hận thù khiến nàng ta chẳng màng lấy gì nữa:

“Bảo ngươi đi, thì người đi ngay đi! Nói nhiều làm gì!”

Triệu ma ma do dự hồi lâu, không thể khuyên nhủ được nàng ta, chỉ bèn mở cửa phòng đi ra ngoài. Lãnh Bằng Nguyệt đứng trước cửa sổ, dán sát lỗ tai lên nghe ngóng.

Triệu ma ma đi đến phòng dành cho thϊếp ở ngay cạnh, thận trọng gõ cửa hai cái, không có tiếng động nào. Sau đó mới gõ lại lần nữa.

Bên trong truyền ra giọng nói của Tri Thu: “Là ai đó?”

“Tiểu thư ngất xỉu rồi. Trị Thu, thuốc mà tiểu thư thường dùng, người có nhớ để ở đâu hay không?”



Đứng đợi ở cửa phòng rất lâu, mà cửa phòng cũng không mở, chỉ có tiếng Trị Thu cách của đáp lại rằng:

“Vương gia bảo không thể uống thuốc bừa bãi được, hay là Triệu ma ma đi mời lương y trong phủ đến xem qua đi?”

Triệu ma ma biết điều không nói thêm gì nữa, xoay người quay về. Lãnh Bằng Nguyệt giận đến mức khóc lóc ầm ĩ:

“Tại sao hắn lại đối xử với ta như thế, chẳng phải đang cố ý sỉ nhục ta ư? Ta sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”

Vừa khóc tu tu vừa ai oán trách cứ. Cửa phòng Trị Thu vẫn đóng chặt như cũ.

Sau đây, đến tận nửa đêm mà Mộ Dung Phong cũng không rời đi. Lãnh Bằng Nguyệt trách móc cũng mệt mỏi, rã rời, đến khi không gắng được nữa thì thân mình ngả nghiêng, mang theo khuôn mặt lấm lem nước mắt chìm vào giấc ngủ.

Ngay hôm sau, vừa mở mắt dậy, đầu choáng váng, đau nhức nặng nề, mi mắt cũng nặng trĩu, sưng to như quả hạch đào..

Tri Thu và Triệu ma ma đều đứng chờ ngoài phòng. Nghe thấy tiếng động thì bước vào.

Trong tay Tri Thu cầm chậu nước, lúc đi đường cứ run lẩy bẩy, khuôn mặt trông thật mỏi mệt. Liếc mắt đã đoán ngay cả đêm qua chắc đã chơi đến mệt rồi đây.

Nàng ta thấm ướt khăn, đưa cho Lãnh Bằng Nguyệt: “Tiểu thư lau mặt đi ạ”. Cổ áo trễ xuống, dấu vết của một đêm túy lúy lập lờ ẩn hiện. Lãnh Băng Nguyệt nhìn chòng chọc nàng ta, giống như rắn rết thâm độc: “Vương gia đi rồi ư?” Tri Thu gật đầu: “Đã đi rồi ạ”

“Đi lúc nào?”

“Khi trời gần sáng ạ? “Mệt không?” Tri Thu do dự đôi chút, từ từ cất tiếng, đáp: “Mệt ạ” Lãnh Bằng Nguyệt quăng thẳng chiếc khăn trong tay mình vào mặt Trị Thu:

“Sao ngươi không mệt chết luôn đi? Tám trăm năm chưa từng thấy đàn ông ư? Bày cái vẻ nửa sống nửa chết này ra cho ai xem, hả? Đứng cạnh ta cũng không đứng vững nữa là sao? Hai chân run run là thế nào đây?”

Tri Thu nào dám trả lời, trầm mặc, không nói câu nào.

“Ta nâng đỡ người mà người lại vong ân phụ nghĩa như vậy. Đúng là ta bị mù rồi mà. Tại sao không nhìn ra con hồ ly tinh như người chỉ được cái mẻ ngoài từ sớm chứ?”

Lãnh Băng Nguyệt sỉ vả liên hồi, càng mắng càng hung, hận không thể cào nát mặt nàng ta ra. Song hiểu rõ giờ đây Tri Thu đã là người của Mộ Dung Phong, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nên không dám ra tay, sợ sẽ để lại hình tượng không hay trong lòng Mộ Dung Phong.

Nàng ta gọi Triệu ma ma đến:

“Tri Thu hôm nay đã là người của Vương gia, cần phải được chỉ dạy một số quy củ. Ngươi là một ma ma rất có thể diện trong phủ Thượng thư, nghe nói các chị em tuổi cập kê cũng đều được người dạy cho quy củ. Tri Thu giao cho người đấy”

Mượn dao gϊếŧ người vậy.