“Nàng ta xin tha? Nàng ta chỉ mong ta bị đuổi đi để chiếm chỗ mà thôi! Hôm nay Thi Nhi trúng độc, có lẽ là do nàng ta âm lén lút giở trò gì! Chỉ có chàng là bị nàng ta mê hoặc, mới có thể tin nàng ta có lòng tố Hiên vương bước một bước vào phòng, không nói gì đã đi đến cho Hiên vương phi một cái bạt tai mà không chút do dự.
“Chính cái miệng này của ngươi làm cho gia đình không yên, chưa từng được sống yên ổn!”
Một cái tát này khiến Lãnh Băng Cơ giật mình, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao Hiên vương phi lại có dáng vẻ tâm như tro tàn, thậm chí coi thường mạng sống của mình.
Vốn dĩ dù là vợ chồng không phải cầm sắt hòa minh nhưng quan hệ cũng rất hoà thuận. Hiên vương phi vẫn là con dâu mẫu mực trong mắt Hoàng đế và Thái Hậu, Hoàng Hậu vì thế cũng cảm thấy kiêu ngạo tự hào.
Trước chưa nói đến phẩm hạnh của Hiên vương phi như thế nào, nhưng mấy năm nay xử lý việc trong Hiên vương phủ, còn cả nạp vô số phòng cơ thϊếp cho Hiên vương, thật đúng là không bới ra được khuyết điểm gì.
Tại sao Trát Nhất Nặc mới vừa vào cửa, chỉ trong thời gian hai tháng ngắn ngủi mà tình hình đã xấu đi như thế?
Hơn nữa Hiên vương phi cũng không hề nói gì quá trớn mà Hiên vương đã thẳng tay như thế, đúng là quá đáng.
Lãnh Băng Cơ không tiện xen vào việc nhà người khác, nhưng vẫn nhịn không được mà tiến lên bảo vệ Hiên vương phi: “Đứa bé bị trúng độc hôn mê, Hiên vương phi làm mẹ bó tay hết cách mới gọi ta đến, không có lỗi gì cả!”
Hiên vương phi vẫn luôn mạnh mẽ bị ăn một cái tát, rốt cuộc cũng nhịn không được mà suy sụp, gào khóc.
“Mộ Dung Hiên, tình cảm vợ chồng của chúng ta mấy năm qua, tất cả đều cho chó ăn sao? Nếu không phải vì lo lắng hai đứa nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, làm sao ta đến mức ở lại Hiên vương phủ của chàng mà ép dạ cầu toàn? Đây là báo ứng của ta, không nhìn nổi những người vợ không an phận đòi ly hôn, hôm nay ta tự ăn quả đắng, cũng rơi vào bước đường này!”
Hiên vương cười khẩy: “Ít lấy ly hôn ra hù bổn vương đi, người thật sự cho rằng Mộ Dung Hiên ta tách khỏi nhà mẹ đẻ của ngươi thì sẽ không có thành tựu gì ư?”
Mộ Dung Phong vẫn luôn đợi ở bên ngoài, không tiện vào phòng trong. Hắn nghe thấy Hiên Vương ồn ào trong phòng nên đành phải đi vào, lôi lôi kéo kéo Hiên Vương ra ngoài.
Hiên Vương tức giận bất bình lên án Hiên Vương Phi cố tình gây sự. Thi Nhi ở trên giường bị đánh thức, nghe thấy hai người cãi nhau thì sợ đến mức khóc lên.
Hiên Vương Phi đi đến ôm lấy hài tử, cố nén nước mắt dỗ con vào giấc ngủ.
Nhìn qua thì tình hình của Thi Nhi đã tốt hơn nhiều, bụng không còn đau, mơ màng lại ngủ thϊếp đi.
Hiên Vương Phi lau hàng nước mắt, căn chặt hàm răng: Nàng cũng thấy rồi đó, ta cũng chẳng còn gì mà không dám nói cả. Đầu óc của Mộ Dung Hiên bị mê hoặc rồi. Vốn dĩ chàng †a quả thực thích tầm hoan tác nhạc không sai, nhưng dù gì cũng có chừng mực.
Nhưng bây giờ nàng không biết chứ, Na Trát Nhất Nặc kia toàn chơi mấy trò quá quất trong phủ, ta cũng khó mà mở miệng, nói một chữ sẽ làm ô uế miệng của ta. Bây giờ hạ nhân trong phủ đều nghị luận sôi nổi sau lưng, hay cho một cái Hiên Vương phủ, còn không bằng cả thanh lâu kỹ viện. Nhưng Mộ Dung Hiên lại trầm mê trong đó không tự thoát ra được, không màng chính sự, suốt ngày ăn chơi trác táng, ngân tiếng lang ngữ, khó mà lọt tai với Na Trát Nhất Nặc còn cả một cặp cơ thϊếp.
Ta lại không nói một chữ nào, lời thật thì khó nghe, đã chán ghét ta từ lâu rồi. Trước đây lại ngại phụ hoàng và mẫu hậu, lần trước ta gây họa trong cung, chành ta đã có lý do để bỏ ta. Na Trát Nhất Nặc này, chắc chắn đã hủy hoại chàng ta rồi Hiên Vương Phi vẫn nói liên miên, đổ ra một bụng nước đắng trước mặt Băng Cơ.
Thật ra dù Hiên Vương Phi không nói thì Lãnh Băng Cơ cũng biết, những thủ đoạn của cô nương Bạch Họa đêm đó, Na Trát Nhất Nặc đã nghe thấy và nhìn tận mắt, còn có thể không tinh thông ư? Hiên Vương luôn theo theo nề nếp cũ, bất ngờ thấy được những trò kí©h thí©ɧ mới mẻ như vậy, nhất định sẽ không chống đỡ được.
Nghe một chút là được, mình không nên xen vào.
Chỉ có điều trong lòng nàng càng thêm nghỉ ngờ và khó hiểu đối với cách làm của Na Trát Nhất Nặc.