Chương 3: Phụ thân và mẫu thân
Đây là phụ thân của Lãnh Băng ... Lãnh Chí Viễn ... chợt Lãnh Băng nhiếu mày bên cạnh ông là 1 người phụ nữ có thân thước tha tóc làm hoa mẫu đơn trâm cài vô số kể nếu đón không lầm là nhị phu nhân Tô Ngữ Sơn ... lúc mẫu thân còn sống người đàn bà này rất ghét bà vì chiếm đc long Lãnh Chí Viễn còn xuất thân cao quý còn bà chỉ là thứ nữ nhà họ Tô gã qua làm thϊếp khi mẫu thân mất 49 ngày vì không ai lo sổ sách Lãnh phủ nên Lãnh Viễn Chí đã cho bà lên làm Đại phu nhân tức thế thân Mị Duyệt cũng là mẫu thân của thân sát này ... 1 giọng nói yểu mị “ Băng Nhi con sao rồi ... con làm mẫu thân lo quá “ Đại phu nhân cất tiếng hỏi tùy trong lòng chán ghét Lãnh Băng mong cho nàng chết sớm nhưng có phu quân ở đây nên cố gắn tỏ ra yêu thương nàng
“ Đúng vậy Băng nhi con đau chỗ nào sao ... có cần phụ thân kêu thái y không” giọng nói trầm nghiêm nhưng lo lắng là Lãnh Chí Viễn ... ông cũng rất thương Lãnh Băng vì mẫu thân mất sớm với lại khi mẫu thân còn sống ông rất sủng ái bà nhưng ông thường không ở phủ nên mọi chuyện giao lại cho đại phu nhân quản nên ông không bt Lãnh Băng bị khinh dễ mà nàng cũng chưa từng nói với ông
“ Con không sao ... vẫn rất tốt “ dù sao cũng là phụ thân của thân sát này với lại ông cũng rất yêu thương nàng vậy nên nàng cũng không vô tình với ông
“ con không sao là tốt rồi nghỉ ngơi cho khỏe vài hôm nữa thái tử sẽ tới thăm con
chuyện thích khách chưa tra xông nên hiện tại thái tử rất bận nên con cũng đừng nghĩ nhiều có bt chưa”
“Ân con bt rồi “ thái tử sao dc nàng sẽ để hắn hối hận khi đυ.ng đến nàng
“ Nếu con thấy nhàm chán để mẫu thân kêu Tuyết nhi va Nhu nhi qua chơi vơi con đừng xuống giường mà động vết thương “ Đại phu nhân khi nãy giờ bị coi như là không khí cất tiếng nói như là rất yêu thương Lãnh Băng nhưng thật chất chính là muốn con gái bà tới trêu đùa nàng thôi
“ Ân sao cũng dc nhưng đừng ồn con không thích cũng không ngại mời người đưa nàng về phòng “ giọng nói lạnh lùng ánh mắt sắt bén làm cho đại phu nhân không rét mà rung thầm nghĩ
“ hừ người dám lên mặt với ta trước phụ thân ngươi thôi để coi Tuyết nhi của ta trêu đùa ngươi thế nào “
“ Hảo muốn con bà mất mạng sớm cứ thử tôi cũng không ngại đâu “ Lãnh Băng thằm nghĩ
“ Mẫu thân bt rồi ta sẽ dặn dò để muội muội con không làm phiền thời gian nghĩ ngơi của con đâu
“ Ân”
“ Thôi con nghĩ ngơi đi phụ thân và mẫu thân con đi trước ngày mai ta lại tới “
“ Ân phụ thân đi thứ lỗi con không tiễn người ra cửa dc ... Tiểu Đào “
“ Dạ tiểu thư người có gì dặn dò “ tiểu đào cúi đầu hành lễ
“ tiễn phụ thân ra cửa giúp ta “
“ Dạ tiểu thư”
“ hảo con nghỉ ngơi ta và phụ thân con đi trước “ Đại phu nhân bước đi cùng Lãnh Chí Viễn
“ Cứ chờ xem lúc trước người nào khinh dễ nàng nàng mặt kệ nhưng hiện tại nàng sẽ không để như vậy... ai dám đυ.ng tới nàng tất phải tử “ Lãnh Băng nghĩ
Lúc này Tiểu Đào bước vô kêu
“ Tiểu thư”
“ Ân đã đi rồi”
“ Dạ “
“ vết thương này cần bao lâu mới xuống giường dc”
“ Dạ 4 ngày thì có thể xuống giường đi lại ạ”
“ Ân ta bt rồi ... ta hơi đói kêu người đem thức ăn lên đi”
“ Dạ người chờ em chút để em đi kêu tiểu Mận chuẩn bị ạ”
“ Ân đi đi” chờ Lãnh Băng nói xong tiểu Đạo cúi người ra ngoài
Hết góp ý kiến cho mình nhé thank ^^ à 1 ngày 1 chương nhé ^^