Chương 4
Một tuần bình yên trôi qua cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay là ngày tiến cung chúc mừng sinh thần của hoàng thượng Đông Phương Tần nên Âu Dương Bích Vy phải đến chúc mừng.
Âu Dương Bích Vy đang đứng đợi Đông Phương Tà ở trước cổng vương phủ thì thấy ba bóng dáng đang từ từ đi lại. Âu Dương Bích Vy thấy Đông Phương Tà một thân trang phục màu đỏ thì trong lòng thầm than. Mặc dù đang ngồi trên xe lăn nhưng cũng không thể che giấu khí chất vương giả trời sinh. Hôm qua không nhìn thấy được rõ lắm nhưng bây giờ nhìn thấy thì không khỏi thầm than "họa thủy" a. Mắt phượng mày dài, bạc môi dày mỏng vừa phả. Mái tóc dài được tùy ý búi lên bằng một cây trâm ngọc màu đỏ. Trâm ngọc màu đỏ, ngọc màu đỏ, không lẽ là...
Âu Dương Bích Vy kinh ngạc.
Đông Phương Tà từ xa dã thấy một bóng dáng màu đen đang đợi mình thì khóe miệng bất tri bất giác cong lên. Chiến và Vũ thấy vương gia nhà mình cười thì nghi hoặc nhìn về phía trước. Cả 2 đều thấy một bóng dáng màu đen đang đứng đợi ở cổng thì vẻ mặt thoán qua một tia kinh ngạc nhưng cũng mau chóng biến mất thay vào đó là vẻ mặ lạnh băng như thường ngày.
Đông Phương Tà nhìn thấy Âu Dương Bích Vy một thân toàn màu đen càng làm nổi bật nước da trắng hồng. Đôi môi đỏ mọng mím lại như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó. Đôi mắt đen láy trong suốt nhìn thấy cái trâm cúa hắn thì hiện lên sự kinh ngạc. Sống mũi cao thẳng, gương mặt không trang điểm son phấn. Mái tóc đen mượt xõa sau lưng, trên đầu không có bất kì trang sức gì.
Thấy được vẻ mặt kinh ngạc cúa Âu Dương Bích Vy thì hắn cảm thấy rất thú vị.
-"Đó là huyết ngọc" không phải nghi vấn mà là khẳng định.
-"ừ"âm thanh lạnh nhạt vang lên.
Hai người nói xong thì cũng không nói gì thêm nữa mà lên xe ngựa đã chở trước cửa phủ. Nhìn ngoài thì thấy rất bình thường nhưng bên trong được bố trí rất xa hoa. Xe đi rất êm, không xóc nảy gì cả có thể thấy được chiếc xe này được làm rất chắc chắn.
Âu Dương Bích Vy cứ ngồi ngẩn người mà không biết trời đất gì cả cho đến khi Đông Phương Tà kêu thì cô mới tỉnh lại đi xuống xe.
Cả hai đi vào trong đại điện đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.
Đông Phương Tà ngồi xc lăn nhìn thì biết là thất vương nhưng sao sắc mặt của hắn lại hông hào như vậy, chẳng phải hắn bị trúng độc ư, còn cô gái xinh đẹp đang đẩy xe cho hắn lá ai?
Âu Dương Bích Vy và Đông Phương Tà tự nhiên đi đến chỗ của mình rồi không nhìn đến ánh mắt của mọi người Âu Dương Bích Vy đỡ Đông Phương Tà ngồi xuống rồi đi đến chỗ dành cho vương phi ngồi xuống rồi tự rót cho mình một cốc trà để uống.
Mọi người thấy cô ngồi xuống chỗ dành cho vương phi thì mới biết được cô là thất vương phi. Mọi người bị ý nghĩ này dọa sợ. Có một ít người thì lấy tay xoa mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm.
Ai nói đại tiểu thư của phủ tướng quân ngu ngốc chỉ được cái mã. Ai nói nàng là phế vật. Ai dám nói a.
Phế vật mà có được khí chất lạnh nhạt này sao? Phế vật mà có thể đỡ một nam tử nặng hơn mình xuống mà không thở dốc sao? Phế vật mà có được củ chỉ uống trà
ung dung, cao quý đó sao?
Nếu đó là phế vật thì chúng ta gọi là cái gì hả?
Âu Dương Ngọc thấy mọi người nhìn Âu Dương Bích Vy như vậy thì trong lòng rất tức giận nhưng trên mặt hơi có chút trắng bệch lại vẫn nở nụ cười yếu ớt làm cho người ta cảm thấy rất đau lòng. Chỉ là không ai biết được gương mặt kia khi nhìn thấy Âu Dương Bích Vy thì vặn vẹo rất giữ tợn.
Mọi người vốn đang nghị luận sôi nổi thì bỗng có một giọng nói the thé nghe rất buồn nôn truyền vào:
"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá lâm"
Mọi người nghe thấy vậy thì lập tức quỳ xuống hô to:
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
"Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế"
... ...... ...... ...... ...... ....
Âu Dương Bích Vy thấy mọi người quỳ thì cũng quỳ theo cho có lệ chứ thật ra cô vốn không hiểu sao lại phải quỳ nữa.
Đông Phương Tà được miễn quỳ nên cứ ngồi đó ung dung uống trà.
"Bình thân"Giọng nói đầy hữu lực và uy nghiêm của hoàng thượng vang lên.
"Tạ ơn hoàng thượng"
Mọi người đứng dậy rồi ngay ngắn ngồi vào chỗ của mình.
Âu Dương Bích Vy lúc này mới thấy được diện mạo thật của hoàng thượng Đông Phương Tần.
Đông Phương Tần cũng là một mĩ nam khó tìm nhưng vẫn kém Đông phương Tà.
-"Hôm nay là sinh thần của trẫm cho nên các ái khanh sứ tự nhiên."
Mọi người nghe thấy vậy thì chỉ vâng một tiếng cho có rồi cũng ngồi vào chỗ của mình chứ không giám tùy tiện.
Từng vũ cơ xinh đẹp đi ra, múa tất cả những gì mình học được với mong muốc có thể đổi đời.
Sau khi các vũ cơ múa xong thì mọi người ai nấy đều đứng dậy chúc rượu. Hoàng thượng trong lúc lơ đãng nhìn xem thất vương gia như thế nào thì thấy Đông Phương Tà sắc mặt hồng hào đang cười nhẹ nhìn hắn thì không khỏi rùng mình.
"Thất vương gia dạo này đã khỏe lên không ít nhỉ"
Đông Phương Tà nghe thấy Đông Phương Tần nói vậy thì thì chỉ nói:"Độc đã được giải" rồi ngồi uống trà chứ không hề động đũa.
Đông Phương Tần thấy hắn như vậy thì nhìn sang người bên cạnh hắn. Khi nhìn thấy gương mặt đó thì trong mắt có xoẹt qua một tia kinh diễm nhưng rất nhanh liền biến mất. Âu Dương Ngọc ở phía dưới thấy mọi người cứ bàn tán về dung mạo của Âu Dương Bích Vy thì trong lòng không khỏi bực bội. Cô ta cười nhẹ rồi bước về phía trước.
- "Thưa hoàng thượng, Ngọc Nhi muốn tấu một khúc nhạc để chúc mừng sinh thần của hoàng thượng." Nói xong còn nở một nụ cười e lệ.
Đông Phương Tần thấy vậy thì nghĩ sắp có kịch vui để xem rồi nên cũng đồng ý.
Âu Dương Ngọc một thân áo trắng như trích tiên ngồi ở giữa đại điện, trước mặt là một cây cổ cầm. Những ngón tay thon dài di chuyển nhẹ nhàng trên dây đàn tấu lên một khúc "Lưu vân thủy" uyển chuyển dịu dàng như nước.
Tiếng đàn vừa dứt mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Âu Dương Ngọc nghe nhừng lời ấy thì e lệ cười rồi về chỗ cũ.
Mọi người thấy Âu Dương Ngọc làm vậy thì cũng làm theo, người thì múa kiếm, người thì vẽ tranh, người thì thêu thùa,... đến khi chỉ còn một mình Âu Dương Bích Vy thì dừng lại.
Mà Âu Dương Bích Vy vốn đang ăn cơm thì cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình nên dừng đũa. A, thì ra là đến mình biểu diễn