Chương 8

Một canh giờ sau Hiên Viên Dạ tỉnh lại.

"Vương Gia! Cuối cùng người cũng tỉnh." Mặc Ly vui mừng nói.

Nhìn thấy Hàn Phượng Nguyệt nằm trên nhuyễn tháp sắc mặt tái nhợt Hiên Viên Dạ vô cùng đau lòng.

"Phượng Nguyệt tiểu thư sau khi chữa trị cho Vương xong liền hôn mê đến bây giờ. Hơn nữa.." Mặc Ly ấp úng nói. Hắn biết Hiên Viên Dạ rất để ý đến Phượng Nguyệt tiểu thư.

"Hơn nữa thế nào?" Hiên Viên Dạ gấp gáp hỏi

"Phượng Nguyệt tiểu thư mất máu quá nhiều." Giọng Mặc ly nhỉ lại

"Mất máu quá nhiều? Nàng bị thương ở đâu?" Vội xuống giường lại động tới miệng vết thương Hiên Viên Dạ cũng không để ý, bước nhanh tới nhuyễn tháp. Nhưng cũng không phát hiện Hàn Phượng Nguyệt bị thương.

"Nàng bị thương ở đâu?" Hiên Viên Dạ tức giận hỏi

"Nàng là cắt máu cho người dùng." Hiên Viên Dạ sững sờ: "Nàng thế nhưng khiến hắn uống máu nàng."

Mặc Ly thuật lại tất cả mọi việc cho Hiên Viên Dạ, tiến tới vén ống áo Hàn Phượng Nguyệt thấy vết thương thật sâu thật lâu hắn cũng không có phả ứng.

Vừa lúc đó Hàn Phượng Nguyệt tỉnh lại. Bởi vì mất máu quá nhiều khiến nàng choáng váng đầu, đưa tay lên xoa đầu động phải vết thương liền vỡ ra máu chảy xuống.

Hiên Viên Dạ đau lòng nâng tay Hàn Phượng Nguyệt lên liếʍ liếʍ vết máu khiến Hàn Phượng Nguyệt đỏ mặt xấu hổ. Toan rút tay về nhưng không sao rút ra được.

"Ngươi buông ra".

Hiên Viên Dạ vẫn liếʍ liếʍ không nói. Đến khi hắn liếʍ hết máu rồi băng bó cẩn thận mới buông tay Hàn Phượng Nguyệt.

Tay bỗng được tự do liền cảm giác một trận ấm áp, thì ra Hiên Viên Dạ đã ôm Hàn Phượng Nguyệt vào lòng. Đẩy hắn ra liền nghe một tiếng rít đau đớn khiến Hàn Phượng Nguyệt không dám động lung tung sợ động vào vết thương. Nàng nói:

"Ngươi buông ta ra."

"Để ta ôm nàng một chút thôi." Giọng Hiên Viên Dạ tà tứ vang lên. Một lát sau Hiên Viên Dạ cũng buông nàng ra đau lòng cùng bất đắc dĩ nói:

"Đứa ngốc này.." Hắn cũng không biết phải nói sao với nàng

Hàn Phượng Nguyệt đứng lên thay thuốc cho Hiên Viên Dạ nói: "Độc của ngươi đã giải đước rồi nhưng vẫn cần nghỉ ngơi cho tốt."

Hai người ngồi đối diện nhau nói về độc Hiên Viên Dạ. Nghe xong Hiên Viên Dạ trầm ngâm một lúc lâu. Hàn Phượng Nguyệt thấy vậy cũng không lên tiếng làm phiền.

Bước ra khỏi phòng trời cũng sáng gọi Tiểu Đàn chuẩn bị một chút đồ ăn rồi Hàn Phượng Nguyệt quay lại phòng.

"Ngươi lại rửa mặt rồi ăn sáng." Hàn Phượng Nguyệt lên tiếng.

"Ta không cử động được a. Nàng giúp ta nhé!" Hiên Viên Dạ nói.

Hàn Phượng Nguyệt không nói gì nhưng vẫn giúp hắn làm vệ sinh nhưng cũng phải công nhận da Hiên Viên Dạ thật mềm mịn.

Sau đó nàng dìu hắn tới bàn ăn.

Hàn Phượng Nguyệt gắp thức ăn cho Hiên Viên Dạ, hắn cười tủm tỉm ăn hết. Trong bát vơi lại đầy rồi lại vơi cho đến khi hắn không ăn được nữa mới bỏ đũa xuống.

Mặc Ly trong tối lo lắng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi nhìn Hiên Viên Dạ ăn. Hiên Viên Dạ vốn ăn không nhiều, một số thứ hắn ăn sẽ bị dị ứng vậy mà hôm nay Hàn Phượng Nguyệt gắp bao nhiên vương ăn bấy nhiêu.

Thấy Hiên Viên Dạ bõ đũa xuống Hàn Phượng Nguyệt cau mày hỏi: "Sao ăn ít vậy?"

"Ta ăn no rồi." Hiên Viên Dạ cười trả lời.

Hàn Phượng Nguyệt ừ một tiếng rồi cũng thả đũa xuống quay sang dặn dò: "Ngươi bây giờ đang còn bị thương không nên ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ đồ cay nóng.." rồi nhiều thứ phải ăn thật nhiều..

"Bây giờ ngươi có thể đi rồi." Hàn Phượng Nguyệt nói.

"Ta đang bị thương không tiện đi lại a." Hiên Viên Dạ giảo hoạt nói.

"Không sao. Ngươi có thể đi lại rồi." Hàn Phượng Nguyệt yếu ớt đáp

"Nhưng ta rất đau!"

"Còn đau sao?" Hàn Phuọng Nguyệt dò hỏi

"Ừ!"

"Bây giờ tính sao, ngươi không thể ở đây"

"Tại sao?"

Trợn mắt nhìn Hiên Viên Dạ "Chẳng lẽ ngươi đã quên đây là khuê phòng của ta. Ngươi ở đây không tốt". Hiên Viên Dạ u oán nhìn Hàn Phượng Nguyệt không nói một lời quay người bước tớ bên giường nằm xuống.

Thấy vậy Hàn Phượng Nguyệt giật giật khoé miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Nếu hắn muốn ở lại vừa đúng lúc nàng cũng muốn hỏi hắn một số việc.