Đi dạo trên đường đem tới không ít tiếng hút lãnh khí, một thân bạch y xinh đẹp tuyệt trần nam tử không ngừng ái mộ còn nữ tử không ngừng ghen ghét.
"Kinh thành từ bao giờ xuất hiện mĩ nhân này nha?"
"Ta thấy nàng còn đẹp hơn kinh thành đệ nhất mĩ nhân Tiêu Gia Tiêu Tĩnh."
"Đúng vậy."
Vô số nghị luận vang lên nhưng Hàn Phượng Ngụyệt cũng chẳng mảy may quan tâm.
Tiểu Đàn một thân xanh nhạt đi cùng cũng không kém, phải nói Tiểu Đàn sinh ra là một mĩ nhân nhưng vẫn kém Hàn Phượng Nguyệt. Hàn Phuọng Nguyệt thanh lãnh lạnh lùng, khí thế vương giả không ai dám mạo phạm, như tiên tử không nhiễm khói bụi nhân gian. Còn Tiểu Đàn là một tiểu mĩ nhân dịu dàng nhưng cũng không kém linh động, nhất là đôi mắt tinh nghịch.
Hai mĩ nhân đi cùng nhau như hai thái cực nhưng vô tình lại vô cùng hài hòa. Tiểu Đàn thỉnh thoảng ngó bên này nhìn bên kia thích thú như chú chim nhỏ không ngừng tò mò. Hàn Phượng Nguyệt cũng đành bất đắc dĩ, đi theo nàng từ nhỏ nhưng thơi gian đi dạo không có bao nhiêu.
Đúng lúc này.
"Là ngươi?" Vương Ngọc Mai lớn giọng nói. Bộ dáng chỉ tay túc giận, khuôn mặt méo mó còn đâu bộ dáng mĩ nhân.
Tiếng bàn tán xung quanh vang lên: "Bạch y nữ tử muốn gặp xui xoẻ a". "Đúng là đáng tiếc, mĩ nhân như vậy lại đắc tội với Vương Ngọc Mai" tiếng thở dài.
Hàn Phượng Nguyệt không thèm để ý đi qua. Thấy Hàn Phượng Nguyệt không thèm để ý đền mình Vương Ngọc Mai bỗng quát lên: "Các ngươi bắt nàng lại cho ta"
Năm, sáu gia nhân tiến tới vồ lấy Hàn Phượng Nguyệt mắt thấy bắt được Hàn Phuọng Nguyệt Vương Ngọc Mai ánh mắt ghen tị kèm ác độc nói: "Bắt được nàng ta se thưởng nàng cho các ngươi".
Bọn chúng nghe vậy lại càng dữ tợn, hai tay xoa xoa ánh mắt da^ʍ tà nhìn Hàn Phượng Nguyệt.
Tiểu Đàn xông lên che chắn liền bị hai nha hoàn bên cạnh Vương Nhược Mai giữ lại đánh: "Bốp bốp".
Hàn Phượng Nguyệt không ngờ Vương Ngọc Mai lại ác độc như vậy. Vậy thì đừng trách nàng Hàn Phượng Nguyệt độc ác. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo nói "Các ngươi đã muốn chết sớm như vậy thì để ta thành toàn cho các ngươi vậy."
Vương Ngọc Mai sợ hãi nhìn ánh mát lạnh lẽo của Hàn Phượng Nguyệt không tự giác lùi về phía sau nhưng nàng chợt cười to: "Chỉ bằng ngươi. Ha ha. Chúng ta có nhiều người.."
Ánh mắt tiếc hận của nam tử, ánh mắt vui mừng xem kịch vui của nữ tử nhìn chằm chằm Hàn Phượng Nguyệt.
Vương Ngọc Mai chưa nói hết câu thấy động tác của Hàn Phượng Nguyệt thì sợ ngây người ngồi bệt xuống đất, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm phía xa. Chỉ thấy thân hình Hàn Phượng Nguyệt loé lên sau đó đám nam nhân ngã xuống chết bị cắt đứt yết hầu chết không nhắm mắt.
Xung quanh hút mọt ngụm khí lạnh, nguòi nào người nấy không tự giác đưa tay lên sờ cổ, sợ hãi nhìn Hàn Phượng Nguyệt. Chỉ thấy nàng ta bước tới chỗ nữ tử áo xanh nhạt, bạch y không chút nhiễm bẩn ánh mắt lạnh tanh nhìn xác chết như kiểu nàng không phải thủ phạm vậy.
Mọi người không tự giác lùi về sau nuốt nuốt nước miếng. Nữ tử này thật cường hãn. Đồng thời ánh mắt thương hại nhìn về Vương Ngọc Mai.
"Ngươi không được qua đây." Vương Ngọc Mai lùi về phía sau không ngừng nói: "Ngươi không được qua đây. Ta là con gái của Vương Thượng Thư, ngươi động vào ta cha ta sẽ cho ngươi biết tay".
Dân chúng không khỏi khinh bỉ Vương Ngọc Mai, lúc đầu thi hùng hổ, bây giờ thì đe dọa.
Nhưng Hàn Phượng Nguyệt như không nghe tới, nàng hừ lạnh: "Vương Thượng Thư thì sao, hôm nay hoàng thượng ở đây ta cũng muốn mạng ngươi. Động vào ta. Chết! Động vào người của ta. Chết" giọng nói lạnh lùng không mang theo tia ấm, Vương Ngọc Mai tái mặt ngất đi.
Không ngờ nữ tử này lại cuồng vọng đến vậy.
"Cô nương. Xin hạ thủ lưu tình."
"Nương tử"
Bóng dáng Hiên Viên Dạ lao tới tình tứ ôm lấy eo Hàn Phượng Nguyệt. Tô Dương từ xa đi tới nhìn hai người thân mật không khỏi ngạc nhiên, nhìn Hiên Viên Dạ chiến thần mặt lạnh như thấy quỷ.
Liền nhìn lại Hàn Phượng Nguyệt xem xem nữ tử thế nào mà Hiên Viên Dạ gọi nương tử. Không nhìn không sao, vừa nhìn đã kinh diễm một trận. Hắn ngốc lăng đúng như trời trồng, trước mắt nữ tử một thân bạch y da trắng như tuyết đôi con ngươi kiều diễm mà lạnh lùng thanh lãnh cái mũi nhỏ cao xinh đẹp miệng anh đào nói chung là xinh đẹp tuyệt trần.
Thầm nghĩ nữ tử này từ đâu tới, từ trước tới nay trong kinh thành chưa từng xuất hiện, nếu nàng xuất hiện thì danh hiệu đệ nhất mĩ nhân Hiên Viên Hoàng Triều không đến lượt Tiêu Tĩnh.
Phát hiện chính mình thất thố Tô Dương đành nhìn sang hướng khác. Khiến hắn lạnh run người dưới đất mấy cỗ thi thể nằm đó mắt trợn ngược máu từ cổ vẫn còn chảy ra. Tàn bạo. Đó là điều Tô Dương nghĩ đến đầu tiên. Nhìn lại Hàn Phượng Nguyệt khiến hắn lạnh run giống lúc đối diện với Hiên Viên Dạ.
Lúc Tô Dương đánh giá Hàn Phượng Nguyệt thì nàng cũng đánh giá hắn, Tô Dương một thân thanh y anh tuấn tiêu sái, khuôn mặt cương nghị giữa đôi lông mày hiện một cỗ chính khí, ngay thẳng không khỏi khiến Hàn Phượng Nguyệt có một chút hảo cảm.
Nhìn biểu tình của hắn Hàn Phượng Nguyệt không khỏi bật cười rồi lại nhìn về phía Tiểu Đàn hai người này cũng thật nhát gan.