Chương 26

Đại hội võ lâm kết thúc với kết quả Hàn Phượng Nguyệt dưới dạng Quỷ Đế dành được Huyết thiềm thừ, một đám người chết dưới tay Quỷ Đế còn một đám người bị cái miệng độc của Hàn Phượng Nguyệt chọc cho phun huyết sau đó dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình dẫn theo Minh rời đi.

Hiên Viên Dạ nhìn theo bóng hắc y thiếu niên cảm thấy thật quen thuộc như đã gặp ở đâu nhất thời không nghĩ ra (Dạ ca làm sao nghĩ ra Quỷ Đế chính là Nguyệt tỷ chớ. Hắc hắc).

Biên giới Đông Lăng quốc.

Núi cao trùng trùng điệp điệp bao phủ bởi mây mù quấn quanh. Trong núi từng đợt nhó nhẹ lay động, rừng cây tươi tốt, thanh nhã u tĩnh.. thỉnh thoảng tiếng chim hót nghe vui tai.

Hàn Phượng Nguyệt bỗng dưng cười rộ giọng điệu tức chết người không đền mạng lại tiếp tục phát huy.

" Không ngờ đường đường là Môn chủ Quỷ môn tiếng tăm lừng lẫy lại lén lút đi theo ta như vậy. "

Không đợi đối phương xuất hiện nàng nói tiếp:" Làm ta cứ tưởng có kẻ trộm hương mê đắm sắc đẹp của ta! "

Đám người Mặc Lam lảo đảo từ trên cây suýt ngã xuống. Trong lòng đồng loạt kêu gào.

Cái gì mà lén lút?

Chúng ta là tiện đường đi qua đây nha.

Rồi cái gì mà" mê đắm sắc đẹp ".

Làm ơn đi tiều tổ tông kia ơi. Ai biết tiểu tổ tông ngươi dưới lớp mặt nạ kia tròn dẹp méo mó thế nào chứ.

Lại nhìn Gia nhà mình chỉ thấy môi gia giật giật mấy cái trên trán chảy xuống ba đường hắc tuyến nhìn hắc y thiếu niên (Hàn Phượng Nguyệt) khoé miệng khẽ cong lên rồi hạ xuống không giấu vết:" Quỷ Đế Vô vong cốc đúng là danh bất hư truyền, tại hạ nghe danh đã lâu. "

" Nghe danh đã lâu thì như thế nào? Ăn được sao? "

Ách!

" Cái đó.. "

Còn chưa đợi Hiên Viên Dạ nói hết câu Hàn Phượng Nguyệt thân mình đã loé lên biến mất, trước khi đi còn không quên để lại một câu:" Tuy ta rất có hứng thú với mỹ nhân nhưng.. "

Nhưng cái gì?

Hiên Viên Dạ mặt than tức giận nhìn theo phương hướng Hàn Phượng Nguyệt biến mất.

Khoé môi treo lên một ý cười! Có ý tứ!

* * *

Đông Lăng quốc!

Trên đường cái xuất hiện hai thân ảnh nữ tử. Trong nháy mắt, mọi người chung quanh nhất tề an tĩnh lại, trong lòng đều cùng loé ra ý niệm này.

Chỉ thấy, người phía trước ăn vận một bộ y phục lửa đỏ, tóc đen dài tùy ý buộc thành một bó, không có bất kỳ trang sức dư thừa gì, nhưng có một cỗ khí thế vương giả.

Một thân trong trẻo mà lạnh lùng. Đôi mắt đen như diệu thạch đảo qua mọi người, ánh mặt trời sáng lạn cơ hồ đều bị nàng đoạt mất, quả thực như từ bức tranh bước ra, phong hoa tuyệt đại phải nói là cực phẩm.

Phía sau là hắc y nữ tử tuy không kinh diễm như nữ tử hồng y nhưng thanh lệ động lòng người. Hai người trước sau bước vào Đệ nhất lâu Tuyết Hương lâu.

Vừa vào đến nơi lão bản đã tiến lên cung kính dẫn hai người một mạch tớ phòng chữ thiên.

Người ngồi trong hương lâu đang suy đoán thân phận của nữ tử.

Cô nương này chưa gặp trong kinh bao giờ chắc lần đầu tới.

Có lẽ là thiên kim nhà quan nào trước giờ chưa xuất hiện.

Cũng có người suy đoán có thể nàng là vị thái tử phi của thái tử được tứ hôn từ nhỏ chưa bao giờ xuất hiện trước người ngoài.

Hàn Phượng Nguyệt đi lên phòng chữ thiên. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, từng vệt nắng in lại quang ảnh trên nền sàn. Ngoài cửa sổ, gió hạ nhẹ thổi, đem hương hoa phảng phất không gian.

Nàng ngồi xuống nhẹ mỉm cười nghe nghị luận.

Thì ra mỹ nhân sư huynh còn có một vị thanh mai trúc mã được định hôn từ nhỏ. Thế mà mỹ nhân kia chưa từng nhắc qua với nàng. Hừ!

Có cơ hội nàng cũng muốn gặp nữ tử kia một chút xem sao. Nếu nàng ta xứng đôi với mỹ nhân sư huynh thì thôi nhưng lỡ như không xứng nàng không ngại bắt cóc mỹ nhân rời khỏi Đông Lăng. Trong mắt nàng hắn chính là thần tiên không nhiễm bụi trần cho nên nữ tử muốn xứng với hắn.. hừ, nàng phải duyệt cẩn thận mới được. Dù gì hắn cũng coi như là nửa người của nàng (đến quỳ vói Nguyệt tỷ luôn, sư huynh thì gọi bẵng mỹ nhân đã thế còn xem là người của mình như đúng rồi).

Đây chính là một trong những sản nghiệt của nàng, từ hơn mười năm trước đã dần dần phát triển không chỉ ở Hiên Viên Hoàng Triều mà còn rải khắp nơi từ Đông Lăng đến Bắc quốc. Chính là nơi nào có người nơi đó có sản nghiệp của nàng từ tửu lâu, y phường rồi đồ trang sức, y quán.

Ngồi bên cửa sổ nhìn quang cảnh kinh thành Đông Lăng quốc khiến nàng thích thú. Người dân ở đây chất phát lại gần gũi.

Không biết lão đầu và mỹ nhân kia xem bệnh cho hoàng đế Đông Lăng sao rồi mà cũng không thấy truyền tin. Khi nàng vào thành đã cố ý để lại dấu hiệu tin rằng không bao lâu nữa Lãnh Phong sẽ đến tìm nàng.

Một lúc sau Lãnh Phong xuất hiện phía dưới Tuyết Hương lâu tìm Hàn Phượng Nguyệt khiến dân chúng càng nhận định mỹ nhân tuyệt sắc kia chính là thái tử phi bởi vì chỉ có nàng mới xứng đứng bên cạnh thái tử như trích tiên của bọn họ.

Lãnh Phong nghe được tiếng nghị luận vang lên xung quanh bất giác khoé môi giơ lên hạ xuống không giấu vết thầm vui vẻ, nếu như được như những lời này hắn cầu còn không được nhưng sự thật lại không như vậy.

Bên trong phòng chữ thiên.

Trên nhuyễn tháp bên cạnh cửa sổ một bóng dáng màu đỏ nhỏ nhắn đang nằm nhắm mắt lười biếng ngón tay chơi đùa lọn tóc, từng tia nắng chiếu lên người nàng vẽ nên một bức tranh tuyệt mĩ.

Thấy Lãnh Phong tới Hàn Phượng Nguyệt khẽ mở mắt tà mị:" Mỹ nhân! Sao bây giờ huynh mới tới? Ta chờ thật lâu nha."Giọng nói xen lẫn một chút không vui mà khoé mắt dâng lên ý cười nhàn nhạt.