Chương 24

Mắt Hàn Phượng Nguyệt sáng lên nhìn Lãnh Phong như núi vàng núi bạc, nghe nói Đông Lăng rất giàu có là quốc gia tập trung buôn bán lớn, người dân cũng rất hòa nhã..

Chỉ cần nhìn ánh mắt đang phát sáng của Hàn Phượng Nguyệt, Lãnh Phong liền bật cười không cần nghĩ hắn cũng thừa biết vị tiểu sư muội này đang nghĩ cái gì. Từ nhỏ nàng không ham mê gì ngoài ăn ngon và vơ vét của cải. Cả cốc này có ai chưa từng bị nàng vơ vét nhẵn túi còn nói gì mà chính nghĩa rồi vì suy nghĩ cho mọi người. Đại đa số người trong cốc đều là cô nhi có một số ít lão già và trẻ nhỏ. Nàng nói sợ bọn họ ra ngoài gây loạn nên hàng tháng đáng ra phát cho mỗi người hai trăm lượng bạc thì nàng cắt xén đi chỉ phát năm mươi lượng bạc còn nói như vậy là quá nhiều khiến mọi người khóc cha gọi mẹ không ai có suy nghĩ đi ra khỏi cốc.

Đã thế nàng còn bày ra bộ dạng hi sinh vì mọi người. Nói giúp mọi người dành dụm cưới vợ gả chồng.. nói trắng ra chính là quỷ tham tiền.

Vô sỉ! Quá vô sỉ!

Toàn cốc âm thầm mắng nàng cực phẩm vô sỉ.

Cho dù ai có ý giấu quỹ riêng dù giấu ở đâu đào ba tấc đất nàng vẫn có thể tìm ra cho nên trong cốc không ai có suy nghĩ ấy. Tuy nàng cực phẩm tham tài nhưng đối với mọi người vô cùng tốt trừ những thời gian huấn luyện, nàng như hóa thành Tu la khiến bọn họ sợ hãi.

* * *.

Trong khoảng thời gian đến ngày diễn ra cung yến là ba tháng mà đến đại hội Võ lâm Minh chủ còn năm ngày. Theo tính toán của Hàn Phượng Nguyệt thì đợi sau khi kết thúc đại hội Võ lâm xong còn rất nhiều thời gian cho nên nàng quay sang nói với Lãnh Phong: "Mỹ nhân. Huynh cùng lão bất tử đi Đông Lăng trước xem tình hình thế nào còn ta sau khi kết thúc đại hội sẽ đi Đông Lăng sau."

Bởi vì tình huống đặc biệt nên Lăng Ngạo cùng Lãnh Phong lên đường đi Đông Lăng ngay sau đó, còn Hàn Phượng Nguyệt mấy ngày này quan sát nha đầu Tiểu Đàn.

Đúng như nàng suy đoán, nha đầu Đàn Nhi rất có tiềm năng chỉ cần cho nàng thời gian nàng sẽ lớn mạnh.

Cũng trong mấy ngày này Hàn Phượng Nguyệt luyện tập công pháp "Lấy âm ngự thú" kia. Luyện mấy ngày nàng phát hiện nếu dung hợp lực tinh thần vào âm luật thì sẽ có đột phá vượt bậc không những điều khiển được thú loại nó còn công kính vào tinh thần cùng khống chế đối phương.

Phát hiện này khiến nàng vô cùng vui vẻ, bây giờ tuy nàng chưa luyện được trình độ kia nhưng âm sắc của nàng phát ra có thể gây ra thương tích cho đối thủ chỉ cần như vậy nàng cũng có tự tin lấy một địch trăm thậm chí nhiều hơn.

* * *

Ngày diễn ra đại hội võ lâm.

Đại hội võ lâm như thế nào có thể là một cái đại hội võ lâm bình thường.

Ánh mặt trời lộ dần phía chân trời, trời xanh mây trắng, cây cỏ ngát hương, khiến làm người ta say lòng.

Người người tấp nập, thành Lạc Dương đã sớm dọn xong lôi đài, xung quanh người người vây chặt như nêm.

Lôi đài hình tròn sừng sững dựng chính giữa quảng trường to nhất thành, nhiều cột đá, nệm lót xung quanh, xa xa là nhiều thính phòng dựng cao lên, quay về phía lôi đài.

Quanh lôi đài dựng mấy chục cái bàn tiệc nhỏ, xếp nhiều ghế quý nhân bên cạnh để cho những cao thủ tỉ thí ngồi,

Rồi xa xa sau đó mới là quần chúng tấp nập.

Phóng mắt nhìn qua, sợ không ít hơn ngàn vạn người, ngay cả không khí cũng khẩn trương.

Khi Hàn Phượng Nguyệt xuất hiện thì tất cả mọi người trong giang hồ đã có mặt đầy đủ, trong lòng ai nấy đều khẩn trương sợ hãi. Khiến bọn họ không ngờ là trường hợp như này lại dẫn vị ôn thần Vô Vong Cốc này đến. Bọn họ đang suy đoán không lẽ ôn thần này cũng vì Huyết thiềm thừ?

Xuất hiện trước mắt mọi người là thân hình thiếu niên nhỏ nhắn đeo mặt nạ bạc một thân hắc y thêu mạn đà la đỏ tươi như máu theo tà áo phất phơ trông thật sinh động lại quỷ dị lạ thường. Đi theo bên cạnh là Minh một trong tứ đại hộ pháp, một thân cũng là hắc y, dáng vẻ là một thiếu nữ đầu đội đấu lạp cùng màu đi phía sau Hàn Phượng Nguyệt.

Không đợi bọn họ phản ứng Hàn Phượng Nguyệt tiến lên một chiếc bàn trống ngồi xuống châm trà uống. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi không coi ai ra gì.

Không đợi thành chủ thành Lạc Dương tuyên bố bắt đầu giọng Minh vang lên nói rõ mục đích hôm nay xuất hiện: "Các vị. Hôm nay thiếu chủ chúng ta tới nguyên nhân là vì bảo vật chấn cốc chúng ta" Huyết thiềm thừ "."

Vừa dứt lời toàn trường vang lên tiếng nghị luận rối rít, trong đó có một thanh âm vang lên "Các ngươi bảo Huyết thiềm thừ là bảo vật của Vô Vong Cốc có ai làm chứng? Như vậy ta nói nó chính là vật gia truyền của nhà ta."

Người vừa nói là một đại hán cao to lực lưỡng da ngăm đen trên mặt có một số vết sẹo bị thương lâu năm. Hắn cũng không tin Quỷ Đế lại lợi hại như giang hồ đồn đại.

Chẳng phải nói chưa từng có ai gặp hắn sao? Vậy thì làm sao biết hắn lợi hại như vậy chứ. Chắc chắn là hắn cố ý truyền ra.

"Các vị. Lời ta nói là thật Huyết thiềm thừ gắn liền với y độc trong cốc chúng ta!" Minh tiếp tục giải thích.

"Thế thì sao?"

Đang nhắm mắt uống trà Hàn Phượng Nguyệt bỗng mở mắt ra, ánh mắt quét đến vị thiếu niên kia. Chỉ thấy nam tử một thân hồng y mang trên người lộ vẻ châm chọc nhếch nhác làm ô uế hồng y kia. Không phải ai cũng có thể mang hồng y mà làm nổi bật xinh đẹp như Tiểu yêu tinh nhà nàng.

Bỗng nhiên nam tử hồng y ôm lấy cổ máu tươi bắn tung toé, không ai biết nàng ra tay thế nào thì nam tử kia đã chết. Nam tử kia võ công cũng không tệ vậy mà.

Một kích mất mạng. Công phu cổ quái, thủ đoạn thật sắc bén.