Chương 20

Từ sau khi Thượng Quan Ngư Nhi tỉnh lại tính tình liền trở nên đại biến, luôn thấy nàng làm những việc kỳ quái khiến Thượng Quan Phi cùng phu nhân lo lắng không thôi.

Thượng Quan Ngư Nhi cành thêm lạnh nhạt, trừ ăn ngủ ra nàng liền ngốc tại trong viện rèn luyện cường độ thân thể.

Rồi có một ngày Thượng Quan Ngư Nhi tìm đến Thượng Quan Phi tỏ ý muón tham gia huấn luyện quân đội khiến Thượng Quan Phi vô cùng lo lắng. Nữ nhi hắn từ nhỏ thân thể yếu đuối lại nhát gan giờ cư nhiên đòi tham gia huấn luyện quân đội, nói gì mà rèn luyện thân thể tốt lên rồi lại muốn học võ.

Thượng Quan Phi không đồng ý Thượng Quan Ngư Nhi một nháo hai thắt cổ ba bỏ nhà đi khiến người làm cha như hắn đau đầu không thôi bèn tự mình dạy nàng công phu.

Nói thật chứ công phu thì nàng không cần, cái nàng cần chính là rèn luyện nhưng Thượng Quan Phi không đồng ý, còn mẫu thân nàng khóc không ngừng khuyên nhủ.

Bất đắc dĩ nàng đành chấp nhận, không cho nàng huấn luyện thì nàng không biết tự mình huấn luyện chắc nhưng sẽ có chút phứt tạp mà thôi. Kêu Xuân Nhi chuẩn bị những thứ cần thiết Thượng Quan Ngư Nhi bắt đầu cực hạn khổ luyện.

Cứ dăm ba bữa từ trong viện Thượng Quan Ngư Nhi lại vang lên tiếng động kỳ lạ khiến phu phụ Thượng Quan Phi vô cùng lo lắng nhưng khi đến ngoài viện thì Thượng Quan Ngư Nhi đóng cửa không cho vào.

Mấy ngày này kẻ muội khống Thượng Quan Ngọc cũng tới thường xuyên nhưng đồng dạng bị chặn ở cửa không cho phép vào.

Sau một tháng Thượng Quan Ngư Nhi cuối cùng xuất hiện trước mắt ba người phu phụ Thượng Quan Phi và Thượng Quan Ngọc. Trước mặt một thân thanh y rạng ngời sức sống, da dẻ hồng hào khoẻ mạnh không còn tái nhợt thiếu sức sống bệnh tật.

Bây giờ thân thủ kiếp trước của nàng đã khôi phục hơn nữa còn tiến bộ không ít, nàng tự tin đứng đó ánh mắt sắc bén bễ nghễ thiên hạ, dù ứng phó với cao thủ nàng tự tin sẽ không thua. Nhưng chỉ một lát Thượng Quan Ngọc khôi phục dáng vẻ nghịch ngợm, tinh ranh.

Vừa hay tối nay thái tử tổ chức yến tiệc cho nên nàng liền đi theo Thượng Quan Ngọc đến du hồ và sự việc diễn ra..

Trên du hồ Thượng Quan Ngư Nhi phát hiện một nữ tử hồng y có khí tức quen thuộc giống một cố nhân, lắc đầu xua đi Lang đã bị nổ tan xác chính mắt nàng thấy nhưng không phải nàng cũng chết sao? Nhưng bây giờ vẫn sống sờ sờ đây. Nghĩ như vậy trong lòng Thượng Quan Ngư Nhi vụt lên hi vọng.

Từ sáng sớm thông qua Thượng Quan Ngọc nàng cũng đại khái nắm rõ tình hình trong kinh thành.

Thông qua Thượng Quan Ngọc nàng nghe nói trong giang hồ từ mười năm trước xuất hiện một thế lực thần bí.

Trong thế lực đó đều là tinh anh trong tinh anh, mà người đứng đầu nghe nói là một thiếu niên không rõ già trẻ chỉ biết hắn mang mặt nạ bạc một thân hắc y trên áo thêu mạn châu sa.

Quỷ Đế này là một nhân vật truyền kỳ, đến nay cũng chưa có ai nhìn thấy gương mặt thật của hắn!

Nghe nói, thực lực hắn cường đại, thị huyết tàn nhẫn, thích gϊếŧ chóc như mạng, chọc phải người của hắn cũng giống như chọc phải ma quỷ tùy tâm tùy dục mà làm việc người thấy qua dung mạo hắn đều chết không thể nghi ngờ.

Quỷ đế? Mạn châu sa! Thượng Quan Ngư Nhi kích động.

Không lẽ?

Có thời gian nàng phải đi điều ta một chuyến.

Cùng đồng thời điểm đó trong giang hồ cũng xuất hiện nhân vật vô cùng đáng sợ.

Vô Diện!

Chỉ biết hắn một thân hắc y chỉ vân kim vàng, mang mặt nạ cũng kim vàng che đi khuôn mặt.

Quỷ Đế và Vô Diện tồn tại song song nhưng không thù cũng không bạn. Nhưng so với Quỷ Đế thì Vô Diện càng thêm lãnh khốc vô tình.

Nghe nói, thị huyết tàn nhẫn, khát máu gϊếŧ người thành tính, nhấc tay một cái có thể khiến một thành trì biến mất không còn dấu vết, nhấc chân có thể san bằng trăm vạn hùng binh! Cho dù là hoàng tộc cũng phải kiêng kị hắn ba phần.

* * *

Lại nói đến Hàn Phượng Nguyệt sau khi trở về nàng liền rơi vào trầm tư, nàng cảm thấy khí tức trên người Thượng Quan Ngư Nhi rất quen thuộc làm nàng nhớ đến một người.

Nghĩ đến người đó Hàn Phượng Nguyệt cười rộ lên vui vẻ xuất phát từ nội tâm.

Khi Hiên Viên Dạ đến liền bắt gặp một màn như vậy khiến hắn ghen tuông trong lòng. Tuy thường ngày Hàn Phượng Nguyệt cũng thường vui vẻ cười đùa với hắn nhưng chung quy nụ cười không giống vậy.

Là ai?

Rốt cuộc là ai khiến nàng lộ ra nụ cười rạng rỡ này.

Hàn Phượng Nguyệt đang chìm đắm trong ký ức kiếp trước cho đến khi một chén trà đẩy lên trước mặt mải suy nghĩ nên không phát hiện Hiên Viên Dạ đã tới từ bao giờ.

"Đang suy nghĩ gì mà vui vẻ như vậy?" Hiên Viên Dạ nhìn Hàn Phượng Nguyệt hờn dỗi ai oán.

Nhìn vẻ mặt Hiên Viên Dạ như tiểu tức phụ khiến Hàn Phượng Nhuyệt phá lên cười, tiếng cười thanh thúy động lòng người.

Thiếu nữ phất tay áo mà ngồi, nhếch chân lên, một thân khí phách nghiêm nghị, quân lâm thiên hạ.

Nàng như là vương giả thật sự, giọng nói tà mị lười biếng phát ra: "Sao vậy? Kẻ nào to gan chọc giận tiểu yêu tinh nhà ta?" Hàn Phượng Nguyệt khiêu mi trêu ghẹo, tay nắm lấy chiếc cằm thon gọn của Hiên Viên Dạ nâng lên.

Tiểu yêu tinh?

Nàng lại có thể gọi hắn tiểu yêu tinh. Hiên Viên Dạ rùng mình phủi phủi cánh tay.

Hiên Viên Dạ phát hiện càng ngày tiểu miêu của hắn lại càng thích trêu chọc bây giờ còn học đâu ra gọi hắn "tiểu yêu tinh" khiến hắn không khỏi khóc không ra nước mắt: "Nàng tiểu miêu nghịch ngợm a!"

"Khanh khách.."

"Hừ!"

"Tiểu yêu tinh! Chàng đang giận dỗi cái gì vậy?" Hàn Phượng Nguyệt trong mắt đều là ý cười.

"Nàng a!" Hiên Viên Dạ không nói gì mà ôm chặt Hàn Phượng Nguyệt vào lòng. "Ngày mai ta sẽ rời đi kinh thành ít ngày, nàng khi không có ta mọi sự cẩn thận không cho phép nhìn nam nhân khác chờ ta trở về."

Chờ ta trở về!

Sống hai đời người đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với nàng khiến nơi sâu nhất trong lòng chấn động thật lâu. Nội tâm mềm mại: "Ta phát hiện càng ngày càng thích chàng rồi đó." Hàn Phượng Nguyệt ngẩng đầu hôn lên môi Hiên Viên Dạ một cái, nét mặt rạng rỡ.

Thân thể đang ôm lấy Hàn Phượng Nguyệt của Hiên Viên Dạ đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng như trước, thế nhưng nhịp đập đang tăng tốc của con tim lại cho thấy lúc này hắn không hề bình tĩnh chút nào.