Chương 14

Sau khi trao đổi, Hàn Phượng Nguyệt mới biết chuỗi hình ảnh đó chính là do tinh thần lực ngưng tụ thành Quỷ Thiên ngàn năm trước cũng như một ảo ảnh.

Hắn nói: "Nhân sinh trên đời không có việc gì khiến hắn phải hối hận duy nhất một tiếc nuối không có thu nhận được một đệ tử tâm đắc! Toàn bộ y độc của hắn không có một ai được phép kế thừa bởi vì hắn biết nếu những tâm huyết này rơi vào tay kẻ có tâm không biết sẽ ra sao. May mắn, may mắn trước khi tinh thần lực tan biến hắn cũng tìm được người có duyên!"

Trong này ngoài liên quan đến y độc còn có một loại công pháp, công pháp này thất truyền đã lâu.

Hàn Phượng Nguyệt king ngạc nhìn Quỷ Thiên.

"Thực ra nó được gọi là Quái lực loạn thần!", Hàn Phượng Nguyệt vốn định đứng lên thì nghe Quỷ Thiên nói, nghe vậy nàng ngồi phục xuống, lấy tay rút ra, nàng muốn nhìn xem quái lực loạn thần như thế nào.

"Bí kíp đó nói về việc lấy âm nhạc chỉ huy dã thú, vạn năm trước, tổ tiên vì nó khiến người giang hồ ngươi chết ta sống tranh đoạt, vạn năm sau, nó không đáng một đồng, không ai có thể luyện thành, hoàn toàn chỉ là thứ giả dối hư ảo, giả thần giả quỷ hết chuyện này đến chuyện khác." Quỷ Thiên nhàn nhạt nói cũng bởi vì vạn năm qua chưa từng có ai có thể luyện được.

Hàn Phượng Nguyệt nghe vậy hơi hơi nhướng mày.

Lấy âm ngự thú, đây có điểm hơi quá sức tưởng tượng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không làm được.

Ví dụ, nàng cũng rất rõ, nếu đạt âm thanh đến một độ cao nhất định, nó liền có thể có lực lượng kinh thiên, không chỉ cần riêng lớn mà phải có một điểm giới hạn, như âm nữ cao trong hát opera, lực lượng của nó có thể chấn vỡ chén thủy tinh, chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra.

Nếu như mà âm thanh có lực công kích cao như vậy, chuyện thông qua nó chinh phục hoặc khống chế sinh vật khác cũng không phải chuyện không thể tưởng tượng, chẳng qua là cần phải tìm ra điểm giới hạn đó thôi. Nếu có thời gian nàng cũng muốn thử xem sao.

"Ta thấy ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ bởi vì vạn năm qua chưa từng có ai học được nó!" Nhìn Hàn Phượng Nguyệt có húng thú với nó Quỷ Thiên lắc lắc đầu nhắc nhở.

"Chưa từng chứ cũng không phải là tuyệt đối không có! Nếu đã có người soạn ra bản công pháp này thì cũng chứng tỏ người đó đã luyện thành!" Hàn Phượng Nguyệt kiên định nhìn Quỷ Thiên.

Công pháp càng khó luyện thì càng có tính khıêυ khí©h, mà nàng càng tính khıêυ khí©h càng cao lại càng kí©h thí©ɧ màng. Nàng không tin nàng không thể luyện được Hàn Phượng Nguyệt tự tin nghĩ. Với lại nếu luyện được, nàng sẽ có thêm một lá bài tẩy bảo vệ tính mạng nhưng không luyện được cũng không sao a, nàng cũng chả mất miếng thịt nào.

Nghĩ vậy Hàn Phượng Nguyệt càng vui vẻ.

Do nàng đã nhỏ máu nhận chủ nên Hàn Phượng Nguyệt trên trời rơi xuống một vị sư phụ, sau khi bái sư mấy ngày liền nàng đều theo sư phụ học y độc. Bởi vì ngộ tính cao cộng với kiếp trước nàng một thân y thuật được xưng là Quỷ Đế cho nên chỉ sau mấy ngày toàn bộ tâm huyết của Quỷ Thiên đã được nàng học sạch tinh không những thế thành tựu của nàng còn vượt xa ngoài sư phụ.

Quỷ Thiên chỉ đành ngẩng đầu nhìn trời mà thở dài: Nha đầu này đúng là yêu nghiệt, đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi không những học xong toàn bộ tâm huyết của hắn mà còn vượt xa hắn. Hắn nên kiêu ngạo vì có một đồ đệ xuất sắc như thế!

Trong những ngày này Quỷ Thiên cũng dần hiểu rõ con người Hàn Phượng Nguyệt. Là người ngay thẳng, trầm tĩnh, chịu khó, có thù tất báo người không phạm ta kính vạn trượng người nếu phạm ta không chết không ngừng. Cũng giống tích cách làm việc của hắn nhưng so với hắn càng thêm tàn nhẫn. Càng nhìn tiểu đồ đệ này hắn càng thuận mắt nhưng thời gian của hắn đã sắp hết. Lặng lẽ nhìn Hàn Phượng Nguyệt thật lâu rồi vô lực lắc lắc đầu.

Mấy ngày này Hàn Phượng Nguyệt cũng quan sát để hiểu hơn về vị sư phụ trên trời rơi xuống này, nhưng cũng không giống những gì Hỏa Nhi kể.

Điều làm nàng bận tâm chính là Quỷ Thiên ngày càng mờ nhạt, Hàn Phượng Nguyệt biết hắn không còn nhiều thời gian nữa.

Đang nghĩ bỗng nghe thấy Quỷ Thiên chợt goi: "Nha đầu!" Ngước lên nhìn thấy đôi mắt như phá lệ ôn nhu: Con tới đây, ta có việc muón nói! "

Hai người đều là người ngay thẳng không thích vòng vo với lại thời gian đã không còn nhiều. Không đợi Quỷ Thiên mở miệng Hàn Phượng Nguyệt đã cắt lời vành mắt đỏ lên giọng nói cũng nghẹn lại:" Sư phụ, có phải thời gian của người sắp hết? "Là câu hỏi cũng như lời khẳng định.

Nhìn vành mắt đỏ lên của Hàn Phượng Nguyệt khiến Quỷ Thiên vô cùng đau lòng. Tuy chỉ mới quen biết nhau mấy ngày nhưng tình cảm của hai sư đồ cũng không kém:" Nha đầu, con cũng nhìn ra được thời gian của ta sắp hết, tâm huyết bao năm của ta con đã học tốt lắm, cuối cùng tâm nguyện của ta đã hoàn thành ta không còn gì tiếc nuối! "

" Sư phụ người đừng nói như vậy! Một thân bản lĩnh của người còn lâu con mói học hết! "

* * *

" Con nghe ta nói! "Quỷ Thiên hơi trầm mặt nói:" Ta biết đan điền trong cơ thể con không thể ngưng tụ được nội lực nhưng bù vào đó lực tinh thần của con rất mạnh nhưng vẫn còn một vấn đề nhỏ khiến lực tinh thần của con bị chắn lại! "

Nghe đến lực tinh thần khiến nàng cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Quỷ Thiên nói tiếp.

Nhìn ra được hiếu kỳ trong mắt của Hàn Phượng Nguyệt Quỷ Thiên giải thích:" Lực tinh thần là một dạng công kích từ xa, trong chúng ta ai cũng có lực tinh thần, mỗi người mạnh yếu khác nhau.. "

Nghe đến đây Hàn Phượng Nguyệt cảm thấy lực tinh thần này có liên quan đến công pháp lấy âm ngự thú.

" Thời gian của ta đã sắp hết, ta sẽ giúp con gia cấp lục tinh thần của con để con có thẻ phát huy hết mình. "Nói là làm, Quỷ Thiên dạy Hàn Phượng Nguyệt làm sao vận dụng được lực tinh thần rồi làm thế nào công kích, chỉ trong chốc lát nàng đã nắm được bảy tám phần.

Khi vận dụng tinh thần lực Hàn Phượng Nguyệt mới biết lực tinh thần của nàng rất mạnh. Đó là hai luồng tinh thần kiếp trước và kiếp này đang tồn tại song song thỉnh thoảng se thôn phệ lẫn nhau nhưng không thể hòa lại với nhau.

Cùng lúc đó bên tai vang lên lời nói của Quỷ Thiên:" Con hãy cố gắng thả lỏng ta sẽ giúp con dung hợp nó. "

Từ từ hai luồng tinh thần của Hàn Phượng Nguyệt cũng ổn định nàng thả lỏng tâm thần ra cùng lúc đó luồng tinh thần lực của Quỷ Thiên truyền vào, vốn đang ở hai thế cân bằng bây giờ nhô ra thêm một cái khiến loạn thất bát nháo.

Hàn Phượng Nguyệt căng thẳng gồng người lên, chợt nghe âm thanh của sư phụ lại truyền tới:" Nha đầu, ta không có gì cho con, đây coi như món quà gặp mặt cũng như chia tay sư phụ dành cho con! "

Một trận đầu váng mắt hoa khiến Hàn Phượng Nguyệt lâm vào hôn mê, trước khi hôn mê nàng nghe được giọng sư phụ rồi biến mất:" Ngạo Thiên! Ta tên Ngạo Thiên!"

Sau đó Hàn Phượng Nguyệt liền lâm vào hôn mê.