Sao mặt buồn vậy đệ đệ? Vui vẻ lên nào. Mọi chuyện đã êm xuôi rồi.
Tam Long không trả lời câu hỏi của Nhị Long mà chỉ im lặng đi đến gốc cây rồi ngồi thụp xuống. Gương mặt cậu đượm buồn, ánh mắt rầu rĩ.
Thấy sự khác lạ của đệ đệ mình, Nhị Long cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Cậu kéo Lục Long đến chỗ Tam Long. Ba cái đầu chụm lại bắt đầu xì xào.
- Không lẽ là tiểu thư nhớ lại gì rồi sao? Còn chưa được hai tháng nữa mà.
- Tiểu thư nhớ ra được lần đánh ở hồ Cẩm Thạch rồi. Ban nãy đệ có nghe thấy nàng ta nói với đại vương nhìn thấy ngài ấy nằm giữa đoá Bạch Nhật.
- Wow. Nàng ấy nhớ kĩ như vậy sao?
- Không. Vẫn mơ hồ lắm.
Lục Long nghe xong liền cười như được mùa. Vui vẻ ngẩng đầu lên nói.
- Cuối cùng thì sắp đến ngày đại vương của chúng ta lấy được thê rồi! Muội còn sợ ngài ấy ế đến già luôn chứ!
- Khùng điên. Đại vương mới có hơn nghìn tuổi chứ nhiêu mà sợ ế. Không những thế đại vương còn rất soái a.
- Soái bao nhiêu thì cũng chỉ có Phượng tiểu thư cưới được ngài ấy thôi.
Tam Long là đứa nhìn xa trông rộng nhất trong ba cái đầu rồng ở đây. Cậu không hề có chút vui vẻ nào cả mà là sự bị thương dành cho đại vương.
- Các ngươi lại không nhớ chân thân đời 54 của Phượng tiểu thư 5 tháng đã nhớ ra đại vương là ai. Cuối cùng là bị thiên lôi đánh tới mức không nhận ra à.
- ....
- Nhưng lần đó là do đại vương không hề biết nữ nhân đấy là chuyển kiếp của Phượng tiểu thư. Lần này chắc chắn ngài sẽ bảo vệ được nàng ấy mà.
- Việc đó đồng nghĩa với việc đẩy đại vương vào nguy hiểm. Nếu như đại vương có mệnh hệ gì thì bản thân chúng ta cũng không trở về hình dáng cũ được!
Ba người lại chìm vào trong im lặng. Trên gương mặt hiện rõ sự sầu não không nói thành lời. Họ đều muốn đại vương và Phượng tiểu thư có thể ở bên nhau. Nhưng sự thật phơi bày trước mắt chỉ trong một khắc đã khiến họ mất đi tia hi vọng lẻ loi.
Lục Long buồn bã cúi đầu. Những giọt nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống nền cỏ, hoà lẫn vào những giọt sương sớm còn chưa tan biến hẳn.
- Hai người họ đã lỡ nhau 54 kiếp người rồi. Muội không muốn.... họ... họ lại một lần nữa phải xa nhau....
Tiếng khóc nức nở của Lục Long khiến hai con rồng còn lại cũng bắt đầu ứa nước mắt nước mũi. Ngẩng mặt lên trời khóc lớn. Hàn Hạo bị tiếng khóc thu hút đến, bế Lục Long lên rồi càu nhàu với bọn chúng.
- Này này. Các ngươi không làm việc thì cũng đừng có làm ồn chứ. Không thấy bổn công tử đang bận muốn chết đây sao!?
- Huhuhuhuhuhuhu đại vương... Người thật khổ quá đi mààààà!!!
- Đại vươnggggggg!!!
Mấy con rồng này bị sao vậy? Khóc đưa tang tên vương gia đó hay gì mà rống ghê dữ.
Lục Long úp mặt vào người Hàn Hạo. Vừa khóc vừa rít nước mũi liên hồi.
- Hàn... Hàn công tử... Đại vương... thật sự rất đáng thương mà....
- Ê ê. Ta bế người lên không phải để cho người chùi nước mũi vô áo ta đâu nha.
- Huhuhuh Hàn công tử thật là máu lạnh vô tình mà!!!!!
- CÁI ĐÁM TRẺ RANH NÀY!!!!!!!
.
.
.
.
- Cẩn thận nhé. Còn nóng đó.
Dạ Thiên nhẹ nhàng đưa thìa cháo vô miệng Vân Hy. Hết thìa này lại đến thìa khác. Thìa nào cũng cẩn thận thổi vài hơi cho bớt nóng.
- Con có thể tự ăn mà.
Nàng ngại ngùng muốn hắn dừng lại hành động này nhưng Dạ Thiên không chịu. Nhất quyết muốn đút cho nàng ăn. Nàng cũng đâu có làm gì được hắn, đành ngoan ngoãn cam chịu ăn từng miếng một.
- Sao sư phụ biết con ghét hành vậy?
- Lúc nào con cũng gẩy hành sang chén của ta mà ta lại có thể không biết sao?
- ....
May là sư phụ nhân từ chứ không người khác đã đánh gãy tay nàng vì cái tật mất dạy này.
- Tiểu Vân.
- Dạ?
- Con có sợ không?