Dạ Thiên bình tĩnh bước vào. Bỏ qua câu nói của Tuấn Điềm, người đầu tiên hắn tìm kiếm là Vân Hy. Tận mắt thấy nàng vẫn ổn mới an lòng. Nhưng khi hắn vừa bước lên, nàng liền sợ hãi lùi lại một bước.
Hắn cau mày. Không biết lý do tại sao nàng hành động như vậy. Là đang cố né tránh hắn sao?
- Tiểu Vân.
- Không! Sư phụ đừng lại đây!
Hàn Hạo thấy nàng kích động vội vã cúi xuống bế đứa bé lên. Chỉ sợ trong lúc nhất thời hoảng loạn nàng ta đánh rơi đứa trẻ.
- Con sao vậy?
Dạ Thiên trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn chỉ muốn tiến lại và ôm nàng vào lòng, gạt bỏ hết mệt mỏi của ngày hôm nay.
Nước mắt nàng lại tự động tuôn ra. Dù rất muốn chạy đến bên hắn nhưng vẫn không dám. Lủi thủi trốn sau Hàn Hạo.
- Không được. Con... con sẽ lây bệnh cho sư phụ mất...
Hắn nghe vậy có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười mãn nguyện trên môi. Hắn còn tưởng nàng đã nhớ ra chuyện gì rồi. Doạ hắn sợ muốn chết.
Dạ Thiên vén tay áo lên, để lộ mạch máu ở cổ tay đã trở thành màu đen có thể nhìn thấy rõ.
- Ta cũng đã mắc rồi.
Tuấn Điềm ngây người nhìn cánh tay của Dạ Thiên. Hết nhìn nó rồi lại nhìn lên gương mặt vui vẻ hơn ngày thường của vương gia. Không hiểu sao lại có thể cảm thấy vui vẻ vào cái giờ phút này.
- Lại đây nào.
Nàng ngập ngừng rồi cũng chạy đến bên hắn. Dạ Thiên cúi người bồng nàng lên, để nàng ngồi lên cánh tay còn lại. Hắn ôn nhu xoa đầu nàng, dịu dàng nói.
- Lần sau đừng như vậy nữa. Con có bị sao cũng đừng tránh né ta.
- Một người bị bệnh là được rồi. Không những thế chúng ta cũng đã hết thuốc giải rồi.
Hắn quay sang nhì Tuấn Điềm để xác thực câu nói này. Tuấn Điềm thờ dài gật đầu.
- Không hẳn là hết. Nhưng mà chút ít còn lại đều nhường cho đứa bé này cả.
Nhìn đứa bé trong tay Hàn Hạo, hắn không nói gì. Ngầm đồng ý việc làm này của họ.
- Vương gia đã ăn gì chưa? Nếu chưa để thần sai người chuẩn bị.
- Ừ. Cũng muộn rồi, có chuyện gì thì để mai giải quyết. Mọi người nghỉ ngơi sớm đi.
Nói rồi hắn quay lưng bế nàng vào túp lều được dựng thông với cái hiện tại. Vân Hy cũng đã thấm mệt, dựa người vào vai hắn, không chút phản kháng.
Sau khi hai người đi khỏi căn phòng lại chìm vào im lặng. Vết thương của Anh Kiệt đã được xử lý xong. Tuấn Điềm cất gọn dụng cụ vào túi rồi đi đến cạnh cửa sai người hầu làm cơm tối cho vương gia.
- Dạ Thiên chắc đã mệt lắm rồi. Bình thường không thấy đệ ấy đẩy công việc sang ngày hôm sau bao giờ.
Anh Kiệt xoay người nằm ngửa lại. Cái tư thế úp mặt này hắn nằm không quen. Ban nãy hắn để ý thấy dưới tà áo của Dạ Thiên vẫn còn vài vết máu chưa lau sạch. Có vẻ như đám người kia đã bị xử lý rồi.
- Có mà không nhịn được xa cách với bảo bối tâm can của hắn thì có. Tên đó thì biết mệt là gì.
- Hahaha..
Tiếng cười lớn của Anh Kiệt vọng sang cả lều bên cạnh. Vân Hy nằm trong lòng Dạ Thiên, khẽ cựa người. Nàng ngước nhìn mặt trăng bị mây mù che khuất ngoài ô cửa. Trong lóng sóng sánh những lời không dám nói ra.
- Sư phụ ngủ rồi sao?
- Chưa.
Dạ Thiên một tay dùng làm gối đầu cho Vân Hy, một tay vòng qua ôm lấy người nàng. Hắn tì cằm vào đầu nàng, thoải mái ngửi hương thơm ngọt ngào từ mái tóc ngắn.
- Lần sau sư phụ đừng làm như vậy được không... Con sợ lắm. Con không muốn mất đi sư phụ đâu...
- Con có giận ta không?
Nàng mếu máo, như con chuột nhỏ rúc vào trong vòm ngực hắn, oan ức trả lời.
- Có. Con rất giận!
Dạ Thiên mỉm cười. Đưa tay lên xoa đầu nàng an ủi.
- Ta xin lỗi. Ta hứa sẽ không bỏ con lại một mình nữa. Được không?
Vân Hy gật đầu chấp thuận lời hứa này của hắn. Hai tay nhỏ ôm chặt lấy người của sư phụ, một lúc liền chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay đã quá sức chịu đựng của nàng rồi. Dạ Thiên ôm chặt lấy nàng vào lòng, trong lòng vui vẻ đến nở hoa.
Nàng như vậy... là có cảm giác với hắn rồi sao?