Chương 32

Hôm nay một ngày cuối hạ đẹp trời. Còn vài hôm nữa là sẽ chuyển sang mùa đông nên không khí đã trở nên se lạnh hơn. Những thân cây phong trước còn xum xuê nay đã trở nên sơ xác. Chỉ còn vài chiếc lá còn cố trụ được trên thân cây nhưng rồi cũng bị ngọn gió vô tình thổi qua mang đi mất.

Một chiếc lá phong kia mới từ biệt cành cây mẹ già cỗi, nhẹ nhàng lướt trên những ngọn gió bay đi muôn nơi. Chợt có một bàn nhỏ vươn lên, chuẩn xác bắt lấy chiếc lá khô.

- Muội bắt được rồi!

Vân Hy ngồi ở phía ngoài xe. Khua tay khoái chí khi vừa bắt được chiếc lá bay trên không trung. Tuấn Điềm ngồi bên cạnh liền mở miệng phàn nàn.

- Nào! Ngồi im không lại té ra đó thì ta không cứu được muội đâu.

- Còn lâu muội mới ngã! Hứ!

- A đầu này! Càng lúc càng bướng. Có sư phụ chống lưng thì giỏi lắm hả.

Hàn Hạo ngồi phía bên trong ngó ra ngoài. Dùng ngón tay dí vào đầu nàng nhắc nhở.

Nàng ôm cái đâu đau nhói. Mếu máo nhìn Dạ Thiên.

- Sư phụ...

- Này này! Đừng có mà ăn vạ.

Dạ Thiên đang đọc sách, thấy hai người chí choé với nhau cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ chậm rãi cảnh báo Hàn Hạo.

- Hàn công tử.

Hàn Hạo bất lực không nói thành lời. Quay sang lườm Vân Hy một cái rồi lại quay vào trong. Nàng cũng không phải dạng vừa. Lè lưỡi trêu trọc Hàn Hạo một cái rồi đắc ý quay ra ngoài tiếp tục chơi.



- Tiểu Vân, hôm nay đã tập cung chưa?

Nghe Dạ Thiên nói vậy nàng liền giật thót mình. Nửa khóc nửa cười nói.

- Chưa.. Chưa a.

- Vậy con còn đợi khi nào nữa.

- Vâng thưa sư phụ.

Nàng chán nản thở phì một cái. Uể oải lôi cây cung gỗ từ trong bao vải ra, tiện tay lấy thêm vài mũi tên gỗ.

Hàn Hạo thấy vậy cũng tiếng lại gần hỏi.

- Không phải là dùng kiếm phòng thân sẽ tiện hơn sao?

Tuấn Điềm, người phải lặn lội quanh Lịch trấn để tìm cây cung ưng ý cho vương gia, nhanh chóng giải thích cho hắn nghe.

- Vân muội còn nhỏ, sức đánh còn yếu nên không thể đánh tầm gần được. Vương gia cũng muốn nàng ấy luyện dùng cung thay cho kiếm để tự vệ.

- Không những thế sư phụ còn bảo Vân Hy rất có thiên phú bắn cung đó nha.

Hàn Hạo chợt cảm thấy kì lạ. Mấy ngày nay hắn đều đi cùng bọn họ sao chưa lần nào thấy Dạ Thiên luyện cung cho Vân Hy bao giờ mà đã biết nàng ta có thiên phú?

Nhìn ra thắc mắc của Hàn Hạo, Tuấn Điềm liền lắc đầu giải đáp.



- Họ tập luyện lúc Hàn công tử còn đang say bí tỉ không ngồi dậy được.

Nàng mỉm cười, quay ra kháy đểu Hàn Hạo.

- Ma men.

- Á à nhãi con này!

Hàn Hạo chộp lấy nàng. Không ngừng véo cái má phúng phính làm cho nó đỏ ứng lên.

- A a a! Đau! Đau!

- Còn dám bướng nữa không?!

- Dạ không! Dạ không ạ! Xin Hàn công tử tha lỗi!

Hắn mỉm cười thoả mãn rồi buông nàng ra. Vân Hy dù không phục những vẫn ấm ức quay ra ngoài.

- Hàn công tử thối!

- Vẫn chưa chừa sao? Để ta thay sư phụ ngươi dạy bảo ngươi vậy.

Không khí giữa mọi người trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn. Tuần Điềm lặng lẽ nhìn khung cảnh này cũng nở một nụ cười hiếm hoi. Trước giờ hắn ở bên cạnh Dạ Thiên, không khí lúc nào cũng chỉ là sự im lặng và căng thẳng bao trùm lấy. Mặc dù Hàn công tử có lắm mồm cỡ nào cũng không thể cứu vớt được không khí khó chịu đó. Mọi chuyện tưởng chừng cứ u ám như vậy cho đến khi Vân Hy xuất hiện. Vương gia cũng thay đổi. Trong lòng hắn cũng vui vẻ hơn xưa.

Nàng chợt chú ý đến thứ gì đó nhỏ con trắng như tuyết đang chảy lấp ló bên vệ cây gần nó. Hét lên một tiếng vui vẻ.

- Thỏ! Là thỏ con!