"Tiểu thư người làm ta sợ chết mất." Tử Y ai oán mếu máo nhìn Hàn Mộ Tuyết đang mở mắt từ từ ngồi dậy. Tính ra thì cũng sắp bước qua cuối thu, không khí bắt đầu se lạnh, lần trước có dùng qua Ngân Tử, nên thể hàn của tiểu thư chưa có dấu hiệu tứ chi bị lạnh, vì cớ sao hôm nay tinh thần kém như vậy?
"Hai ngươi không cần lo lắng, ta không sao." Hàn Mộ Tuyết cười nhẹ nhìn hai nha đầu một đứng chau mày, hai ngồi trách móc. Có lẽ nàng mạnh mẽ đã quen, nay lộ ra chút lười biếng lại hù dọa các nàng.
Thật ra, kiếp trước của nàng cũng là như vậy, đến lúc muốn sống cho riêng mình thì chết đi, đến nơi đây lại phải cố gắng gồng mình thay đổi mọi thứ, hiện tại muốn sống an nhàn thảnh thơi không lo âu mọi việc, vậy phía trước đợi chờ nàng, có hay không vẫn là cái chết?
"Tiểu thư, người lại bị mất ngủ?" Người nghiêm túc ít nói như Thanh Âm cũng phải lên tiếng hỏi. Nàng đã từng thấy qua, chủ tử mình cứ đến mùa đông chứng mất ngủ lại trở nên nghiêm trọng. Y thuật Tử Y dù lợi hại thế nào cũng khó lòng khắc phục.
Bởi đây là do tâm bệnh, có nhiều lần tiểu thư rơi vào tình huống nguy hiểm vì mất ngủ, Tử Y mới cắn răng dùng mê dược giúp nàng nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Lâu dần, hình như mê dược bình thường đã không còn hiệu nghiệm, chỉ có cách dùng thuốc mạnh mới có tác dụng.
Cho nên, khi biết được tung tích Ngân Tử, Tử Y tương kế lợi dụng lý do chữa trị tam di nương Liễu thị, mới lấy được dược để tiểu thư dùng. Nhưng đúng ra, Ngân Tử mới dùng cách đây không lâu, vì sao vẫn còn mất ngủ?
"Là do tâm trạng, chứ không liên quan đến thời tiết." Hàn Mộ Tuyết đứng dậy đi đến chậu lấy khăn rửa mặt rồi súc miệng. Sẵn tay mở nhẹ cửa, nhìn phía chân trời dần hiện lên ánh sáng, nàng hít mạnh một hơi, đôi mắt có chút mờ mịt.
"Tiểu thư, chuyện gì làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người?" Tử Y cũng đứng dậy, đi đến phía sau Hàn Mộ Tuyết hỏi. Dường như nàng cảm thấy, hôm nay tiểu thư có vẻ là lạ khác thường, nhưng nguyên nhân là gì thì không rõ lắm.
"Chỉ là suy nghĩ nhiều một chút tiếp theo nên cho ra món ăn gì, kiểu trang phục, trang sức, và cả tương lai sau này." Trên gương mặt Hàn Mộ Tuyết vẫn duy trì vẻ điềm tỉnh mà nói dối. Những vấn đề trước, vốn không cần tốn chút thời gian nào cả, mà vế sau lại là đòn bẩy để hỏi câu tiếp theo.
"Theo hai ngươi.. Tần Vương là người thế nào?" Đúng vậy, đây mới là nguyên nhân chính khiến cho cả đêm nàng không tài nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại là thấy gương mặt tên nam nhân khốn kiếp kia hiện lên, còn vô cùng rõ ràng biểu tình chân thành tha thiết, thật là khó hiểu.
Bởi Hàn Mộ Tuyết quay mặt nhìn bên ngoài của sổ, nên Tử Y cùng Thanh Âm phía sau không thấy được trong đôi mắt tiểu thư nhà mình mơ hồ hiện lên vẻ bối rối, mà đến cả chính nàng cũng không phát hiện.
"Tần vương?" Nghe Hàn Mộ Tuyết hỏi, Tử Y ánh mắt suy nghẫm, tay xoa cằm trơn bóng, một tay ôm nhẹ ngực. Sau đó quay người đi tới đi lui trực tiếp nói hết những suy nghĩ của mình trong những năm qua nghe được "Hắn là người rất lợi hại."
Hàn Mộ Tuyết nghe Tử Y nói vậy, quay người lại, ý định nghiêm túc nghe nàng phân tích, kể cả Thanh Âm cũng nhướn mày nhìn nàng thể hiện.
Sau một hồi bày vẻ hình tượng hiểu biết sâu thẳm của mình, thì Tử Y cũng phát hiện có gì đó không đúng, quay lại nhìn thấy ánh mắt chờ đợi cùng tư thế lắng nghe của tiểu thư và Thanh Âm, nàng vội chớp mắt vài cái, không chút đã kích nhún vai nói "Hết rồi."
Khoé môi Hàn Mộ Tuyết có dấu hiệu co giật nhẹ vài cái. Giờ thì nàng đã hiểu câu "Hụt hẫn" mà kiếp trước đã nghe, và kiếp này, lần đầu tiên nàng cảm nhận được ý nghĩa câu đó là như thế nào.
Thanh Âm đưa tay che miệng ngăn mình bật cười. Nàng biết ngay mà, ngày thường nha đầu Tử Y này chỉ biết vùi đầu vào nguyên cứu dược cùng chế tạo đủ cách chữa bệnh mất ngủ cho tiểu thư, làm gì còn tâm trạng đi nghe ngóng hay phân tích chuyện của người khác? Nếu có chăng duy nhất chính là tung tích của Ngân Tử, ngoài ra nàng ấy hoàn toàn không có hứng thú gì khác.
Thấy trong đôi mắt Hàn Một Tuyết có chút mất mát, Thanh Âm liền hắn giọng, tiếp tục vấn đề vừa rồi.
"Hắn là một người có quyền lực cao, trong tay nắm một nữa binh quyền Đại Đế, trong triều đình, hắn chính là cây đao ngàn cân của hoàng đế, không ủng hộ bất kì một hoàng tử nào. Điều đáng chú ý, hắn ta không hề chạm vào nữ nhân, nếu nữ tử nào ngoan cố tiếp cận, sẽ bị đánh bay ngay lập tức. Có rất nhiều nữ tử tự tin vào dung nhan tuyệt thế của mình mà đánh cược, cuối cùng đến mạng cũng không còn, cho nên trong vòng năm năm qua, những kẻ có tâm cơ cũng chẳng dám mơ tưởng đến vị trí Tần vương phi tôn quý kia"
"Không chạm vào nữ nhân?" Hàn Mộ Tuyết chau mày quay người, bộ dáng là nghi vấn hỏi, nhưng trong lòng mắng thầm, vậy nàng không phải nữ nhân chắc? Rõ ràng hắn ôm nàng suốt một canh giờ, nói cái gì không chạm nữ nhân? Hắn không chạm, mà là hắn ôm trọn luôn được chưa.
Dù nghĩ như vậy, nhưng Hàn Mộ Tuyết không hề nghi ngờ tin tức mà Thanh Âm vừa nói, bởi vì khi nàng ấy nói ra tin tức gì, nghĩa là đã điều tra kĩ. Cái muốn hỏi ở đây, hắn không chạm vào nữ nhân, vậy vì sao lại ôm nàng? May mắn nàng không nói hết vế sau.
"Dạ, trong Tần phủ, hầu như không có bất kì nữ tử nào. Ngoài Tần phủ, nữ tử tốt nhất cách xa hắn mười bước, nếu không cũng bị hắc khí đánh bay, thừa chết thiếu sống." Thanh Âm chắc nịch nói.
"Chưa từng có ngoại lệ?" Nghe vậy, Hàn Mộ Tuyết càng khó hiểu, tra hỏi tới cùng. Nàng muốn tìm rõ vấn đề, vì sao Quân Dụ Hiên không chạm vào nữ nhân, lại có thể ôm ôm ấp ấp nàng như vậy.
Thanh Âm lắc đầu tiếp tục nói.
"Lúc ta còn nhỏ, Đại Đế từng dậy sóng với tin đồn, Tần Vương biến thành quỷ hút máu nữ tử trong sạch. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, tin đồn kia liền biến mất, nhiều người cho rằng, có kẻ muốn hãm hại chiến thần trong lòng họ, nên tung tin đồn nhảm. Bởi vậy, chuyện này dần bị lãng quên, nhưng chuyện Tần Vương không gần gũi nữ sắc là có thật." Chuyện cách đây tám năm, Thanh Âm cũng được chín tuổi, nên nàng nhớ rất rõ ràng vụ việc kia.
Một tia sáng chớp qua suy nghĩ của Hàn Mộ Tuyết.
Giả sử, tin đồn đó là thật thì sao? Chắc chắn hoàng đế sẽ dùng mọi cách phong tỏa bịt kín. Cũng là lý giải, vì sao tin đồn kia biến mất nhanh như vậy, dù gì đây cũng là một Đại Đế lớn mạnh, chỉ có hoàng quyền mới có khả năng này.
Lại nhớ đến chuyện Quân Dụ Hiên tóm lấy nàng đưa lên cao, phút giây đó nàng nhận ra hắn có gì không đúng lắm. Đôi mắt đỏ rực, gương mặt dữ tợn có vẻ khát máu. Suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng lúc ấy, chính là hắn sắp cắn chết nàng. Vậy cũng rất giống như lời đồn, là quỷ hút máu đi?
Nguyên nhân tất cả bắt đầu ở ngay buổi tiệc. Trước khi nàng rời đi, mọi thứ vẫn bình thường. Thời gian lúc đi, đến cùng bị Quân Dụ Hiên bắt giữ rất ngắn, mà ở bàn tiệc, hầu như xung quanh hắn không có ai, vì vừa mới ngồi, hẳn cũng chưa ăn hay uống gì. Trừ khi..
Hàn Mộ Tuyết tập trung phân tích, nàng đi đến chiếc bàn giữa phòng ngồi xuống. Cánh tay phải để lên mặt bàn, từng ngón tay theo quy luật gõ theo nhịp.
Trừ khi có người đem rượu rót cho hắn. Mà nàng cũng từng quan sát qua, đứng trên bậc cao hầu hạ chủ tử, chỉ có nha hoàn nhất phẩm, không hề có thái giám, nên có thể đặt ra giả thuyết thế này.
Quân Dụ Hiên không chạm vào được nữ nhân, nếu chạm vào sẽ hóa thành kẻ mất lý trí đi cắn uống máu người. Giả thuyết này giải thích được vì sao hắn không chạm nữ nhân, vì sao hắn phát cơn điên.
Có thể khi bị nha hoàn kia chạm, nhân lúc lý trí còn kiểm soát được, hắn nhanh chóng rời bữa tiệc chạy loạn khắp nơi, đen đủi sao tóm được nàng. Nhưng vì sao, lời đồn hút máu người lại không xảy ra trên người nàng? Chẳng lẽ do linh hồn nàng không thuộc thế giới này, nên mới có chuyện ngoại lệ xảy ra? Nếu muốn kiểm chứng giả thuyết này đúng hay sai, chỉ cần xác nhận hôm đó ở bữa tiệc, có nữ tử nào chạm hắn hay không thì mọi chuyện chẳng phải sẽ sáng tỏ hay sao?
Xác định được vấn đề, Hàn Mộ Tuyết mỉm cười nhẹ, lại khiến cho hai nha đầu kế bên ngốc lăng. Thật sự tiểu thư nhà các nàng quá xinh đẹp đi, nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Mặc dù chỉ mới mười hai tuổi, nếu thêm vài năm hẳn sẽ là một đại mỹ nhân khuynh thành.
Lúc này có một nha hoàn gõ nhẹ cửa nói
"Tiểu thư, lão gia cho mời người chốc lát đến đại sảnh dùng bữa thiện" nha hoàn canh ở công gõ nhẹ cửa thông báo. Tất nhiên, đây cũng chính là người của nàng, do Thanh Âm không yên lòng điều đến.
"Ồ? Có việc gì à?" Hàn Mộ Tuyết ngẩn đầu nhìn về phía cửa hỏi vọng ra. Sở dĩ nàng không nghi kị gì lời nói của mình, là vì hiện tại thế lực ngầm chẳng cần che giấu.
"Bẩm, là do bệnh tình tam di nương đã hoàn toàn khoẻ lại, nên cố ý muốn đãi tiệc gia đình, cho nên lão gia thông báo tất cả mọi người giờ tị có mặt ở đại sảnh dùng bữa ạ." Nha hoàn ở ngoài cửa nói tóm gọn mọi chuyện cho chủ tử biết.
"Đã biết, ngươi cứ làm việc đi." Ra lệnh cho nha hoàn xong, Hàn Mộ Tuyết lại gõ nhẹ tay lên mặt bàn. Hẳn là tam di nương cố ý ra oai với nhị phu nhân đi? Vừa khoẻ lại đã muốn xung trận, xem ra trò vui sắp bắt đầu rồi.
"Tiểu thư, nhị phu nhân đã lén cho người đổi tất cả lọ son của các viện, người thấy việc này nên làm thế nào ạ?" Thanh Âm tối qua nhận được tin tức của thân tín cài vào các viện báo lại, vì quá trễ nên sáng nay nàng mới báo lại cho tiểu thư.
"Ổ? Rất khôn khéo, tiếc là đã muộn" tiếp tục vẫn trạng thái và hành động như cũ, chỉ là trong mắt Hàn Mộ Tuyết đã lạnh lẽo. Nữ nhân một khi sinh ra hận, thật sự tàn nhẫn. Đến cả kẻ cùng chăn gối cũng hạ thủ, đủ thấy Hạ thị tâm ngoan đến dường nào. Nếu.. Hàn Minh Thiên biết được sự thật, chắc hẳn thú vị lắm đây.
"Tử Y, đưa một chút thuốc cho Thanh Âm hạ lên người Hàn Minh Thiên, chỉ cần khiến ông ta gần giống với bị người cho dùng Dược Tử là được." Hàn Mộ Tuyết mỉm cười đứng dậy đi vào trong tắm rửa.
Tử Y cùng Thanh Âm hiểu ý tứ, liếc nhìn nhau mỉm cười rồi hành động. Các nàng đã muốn ra tay từ lâu, chỉ vì chưa nhận được lệnh, nên chưa ra tay, hiện tại đã có cơ hội, dại gì không tăng thêm chút "dược" để chỉnh kẻ xui xẻo kia.
* * *
Phó phủ
"A.. a đau quá, đau quá." Phó Khuynh lăn lộn trên giường, đầu tóc rối tung, trên gương mặt u nhọt lớn nhỏ thi nhau mọc, nha hoàn thân cận vô cùng sợ hãi đi báo tin, rất nhanh thái y đã có mặt chuẩn mạch.
"Thái y, đây.. đây là vấn đề gì?" Người đến giờ vẫn còn bình tĩnh là Phó Minh. Ông cũng vô cùng lo lắng. Trong các nữ nhi, Phó Khuynh là người được ông chọn mặt gửi vàng, kỳ vọng nàng gả vào nơi quyền thế cả tộc phong quang.
"Đại nhân, theo mạch tượng cho thấy, quý tiểu thư đây đã đến nơi nào đó không được sạch sẽ, lên nhiễm bệnh. Lão phu kê toa, bốc vài than thuốc dùng ít hôm sẽ hồi phục. Đồng thời quý tiểu thư nên dùng cao thoa trên vết thương, tránh để lại sẹo sau này." Lão thái y đưa tay vuốt nhẹ râu, đi đến bàn. Nô tì đã để sẵn giấy mực, ông cầm bút viết tên thuốc rồi đưa hạ nhân.
Xong đâu đấy, ông cầm hộp đồ dùng cá nhân xin cáo từ.
"Đa tạ Khương thái y đã nhọc lòng, người đâu, tiễn Khương thái y." Phó Minh thở dài một hơi, nói với hạ nhân.
"Đa tạ thái y." Nhị phu nhân, mẫu thân Phó Khuynh nước mắt ngắn dài cảm tạ thái y. Nhìn nữ nhi gương mặt đáng sợ, bà ta chau mày, nữ nhi bà hành tung thế nào, bà rõ hơn ai hết, đi đến nơi không sạch sẽ? Hay là..
"Lão gia, chuyện này ắt hẳn chẳng bình thường. Khuynh nhi sao lại đến địa phương không sạch sẽ chứ? Có phải có người cố ý hại?" Nhị phu nhân sai người đi bốc thuốc, dáng người mảnh mai yếu đuối đi đến bên cạnh Phó Minh nói.
"Đợi Khuynh nhi tỉnh lại rồi hỏi kỹ càng, nếu quả có người hãm hại, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng." Ánh mắt Phó Mình nhìn Phó Khuynh, sau đó cắn răng nói. Ông cũng có chút hoài nghi, nhưng chưa thể khẳng định được điều gì, cần phải tra xét rõ ràng.
Tuy chuyện tranh đấu ở hậu viện, gia tộc nào cũng có. Nhưng tuyệt đối dưới mí mắt ông, không được gϊếŧ hại con cháu Phó gia. Nếu điều tra ra, gϊếŧ không tha.
"Cảm ơn lão gia thương xót mẫu tử thϊếp." Nhị phu nhân thút thít cúi đầu mềm mại, giấu đi nụ cười tính toán. Bệnh tình nữ nhi không nghiêm trọng lắm, bà nhân cơ hội lấy việc này vu oan cho bọn thϊếp thất, chẳng phải rất tốt hay sao?
"Chốc lát, ngươi sai người đến chỗ ta, lấy thuốc trị vết thương cho Khuynh nhi, tránh để lại sẹo sau này." Nói xong, Phó Minh liếc nhìn Phó Khuynh một cái rồi rời đi.
"Dạ lão gia." Nhị phu nhân nhúng người tiễn Phó Minh, thấy ông đã đi xa, bà liền nhanh chân bước đến giường Phó Khuynh, cho nha hoàn đem chậu nước ấm đến, giúp nữ nhi lau nhẹ những vệt mủ do tay cào làm vỡ miệng chảy ra.
Tuy bà lấy bệnh tình nữ nhi ra giá họa người khác, nhưng quan tâm và yêu thương là thật. Bà xem Phó Khuynh là nữ nhi bảo bối, vì muốn nàng danh chính ngôn thuẫn trở thành đích nữ, không ngại biến thành kẻ độc ác, chẳng từ thủ đoạn.
* * *
Tần phủ!
"Gia. Có tin báo, sáng nay thượng thư Phó Minh cho người vào cung mời Khương thái y đến xem mạch Phó tiểu thư. Cho biết là nàng nhiễm bệnh, cần điều trị một thời gian." Ngô Tích cúi đầu thông báo.
Sáng sớm hôm nay, vương gia cho gọi hắn, sai hắn đến Phó phủ nghe ngóng, xem có chuyện gì xảy ra hay không. Bởi vì tối qua có lén lút đi theo, nên hắn cũng biết nguyên nhân khiến chủ tử làm vậy. Chỉ là, không biết Hàn tiểu thư kia dùng dược gì, đến cả thái y trong cung cũng chỉ đoán là nhiễm bệnh.
"Dù xảy ra chuyện gì, cũng không cho phép liên quan đến nàng." Ngồi ở thư án, Quân Dụ Hiên ngồi đọc sách, mắt chẳng thèm ngước lên, bình thản nói.
"Dạ." Ngô Tích âm thầm lên án ở trong lòng. Không liên quan? Chủ tử cũng quá bao che đi? Rõ ràng Hàn tiểu thư làm tất cả, chỉ một câu nói "Không cho phép" liền phủ sạch quan hệ? Cũng may Hàn tiểu thư kia làm việc cẩn thận, nếu không chẳng phải làm khó hắn sao?