Văn án: Vương gia muốn lấy vợ, mặc kệ nàng có gả hay không, hắn cũng phải cưới nàng vào cửa; Đích nữ không muốn gả, chẳng qua cho dù nàng không muốn gả cũng phải gả! Có rất ít người đón dâu vào ngày m …
Văn án:
Vương gia muốn lấy vợ, mặc kệ nàng có gả hay không, hắn cũng phải cưới nàng vào cửa;
Đích nữ không muốn gả, chẳng qua cho dù nàng không muốn gả cũng phải gả!
Có rất ít người đón dâu vào ngày mùa đông giá rét, nhưng hôn sự giữa Dịch vương phủ và Chu phủ thì có.
Dịch Vương là đệ đệ được sủng ái nhất của đương kim thánh thượng, thân là võ tướng trên sa trường, có biết bao nhiêu thiên kim danh môn nhưng hắn nhìn không thuận mặt.
Lần này đột nhiên quyết định hôn sự, không thể chờ đợi rước Chu Nhược Úy vào cửa, chỉ vì hắn muốn cưới nàng từ rất lâu rồi.
Bởi vì đau khổ khi bị từ hôn lại phải gả cho Phan Triệu Dịch, vị Chu Nhược Úy này tuy là đích nữ trong mắt người đời nhưng lại không được sủng ái từ nhỏ, lúc gả cho Triệu Dịch thiên chi kiêu tử này, đêm tân hôn nàng ấm ức nói muốn xin làm hạ đường thê, ai sẽ cưới vương phi xúi quẩy này nữa chứ.
Chết tiệt, Triệu Dịch hắn dùng hết tâm tư cưới nàng về nhà, chân nàng bị thương bất tiện thì có sao? Vừa hay nàng không thể chạy xa; khó có con nối dõi sao? Không thành vấn đề, nếu có thể sinh con thì sinh, nếu không thể sinh con thì đừng sinh, điều hắn muốn chính là Chu Nhược Úy nàng mà thôi.
Hoàng đế đưa mỹ nhân, hoàng hậu ép cưới tiểu thϊếp, nàng muốn làm hạ đường thê? Muốn rời đi?
Triệu Dịch lạnh lùng nói: Có thể, vậy thì sinh nữ nhi cho hắn đã, nếu không thì sẽ phải ngoan ngoãn đi theo hắn cả đời!