Chương 47: Oán hay là yêu?

Địa lao Tiêu Dao vương phủ.

Hơi thở băng lãnh,nộ khí cường bạo,ánh mắt sát khí không chút biểu cảm khiến kẻ đối mặt phải kinh sợ,ánh mắt nữ tử giống như tu la ngàn năm có chút phẫn nộ,vì sao lại có cái người máu lạnh như thế,từng ngóc ngách trên cơ thể bị đường dao sắc bén lướt qua khiến cho kinh người,trong địa lao phát ra tiếng kêu kinh tởm,nữ tử thích chơi đùa tay không ngại rạch da róc xương,bên ngoài địa lao người người rùng mình bởi nữ tử vô tình.

Chỉ Hạc ánh mắt hơi lo sợ,loại chuyện này trước đây nàng chưa từng thấy,cách tra tấn này quả là độc ác,mà cái người dưới địa lao lại không có một chút biểu cảm thương xót,Lục Nhi thoáng rùng mình run rẩy,biết chắc chủ tử của mình băng lãnh vô tình nhưng chưa bao giờ thấy chủ tử trở nên như thế.

"Ta...ta chưa bao giờ nhìn thấy tiểu thư như thế...hức...thật đáng sợ"

Khỏi nói vì ai cũng hiểu câu nói đó,Long Ảnh ôm trọn Mạc Song vào lòng dỗ dành,hắn biết nàng đang hoảng sợ bởi vì cái nữ tử bên trong địa lao kia không ngừng điên cuồng,mà cái người đó chính là tiểu vương phi của bọn họ.

Chừng một khắc từ trong địa lao nữ tử một thân hắc y đi ra,từng bước chân từng cử chỉ rất dứt khoát,cả tám người lập tức im bặt,Hạ Băng Liên bước chân dừng,ánh mắt truyền đến tia cảnh báo.

"Đừng để hắn chết"

"Thuộc hạ đã rõ"

Đáp lại lời của nàng cũng thật khó khăn,đã tám ngày trôi qua,từ lúc từ đại hội trở về vương gia của bọn họ vẫn hôn mê chưa tỉnh lại,tiểu vương phi tám ngày qua một mình chơi đùa khiến người trong địa lao chết không được sống không xong,cảm giác không bằng một con súc vật.

"Vương phi,Lý Tịch thừa tướng cầu kiến"

Vân Phi tay chấp đôi hướng người cuối đầu,hắn cảm giác vương phi bây giờ như trở thành một con người khác vậy.

"Cứ để hắn đợi"

Tùy tiện nói ra một câu,xong lại hướng Liên Môn Điện mà đi,có ai biết được khi quay đi nàng lại lộ ra vẻ đau lòng.

Cạch...xoạt...xoạt...

Nàng khép cửa đi đến bên chiếc giường nơi đó một cổ thân thể đang bất động,Hạ Băng Liên ngồi xuống nắm lấy bàn tay hơi ngâm đen đưa lên áp sát gương mặt mình,nàng muốn tận hưởng giây phút này,đôi môi nàng run rẩy.

"Hiên,chàng mau tỉnh lại,ta nhớ chàng"

Một dòng nước ấm lăn trên gương mặt xinh đẹp,Tiêu Nam Hiên bất động không nhúc nhích,cơ thể không mang hơi ấm như trước,nó pha chút lạnh lạnh ấm ấm khiến người khác chạm vào cảm thấy không thoải mái,Hạ Băng Liên tâm tư bất ổn,ánh mắt cứ nhìn vào gương mặt tiều tụy kia,nàng đưa tay chạm vào gương mặt đó,phút chốc không kìm được lòng mà òa khóc,Hạ Băng Liên tự phỉ báng mình,cái gì là bưu hãn lạnh nhạt,tất cả chỉ là cái vỏ bao bọc của nàng,từ nhỏ nàng bị vứt bỏ sống một cuộc sống hàng ngày đều phải đối đầu với sinh tử,người thân không có,có lẽ người nàng tin tưởng nhất chính là Tiêu Duật Hành hiện đại nhưng ngay lúc đó nàng đã nhận ra mình đã sai,con người đều không giống nhau,hắn cho nàng tình yêu nhưng chỉ là lợi dụng,nàng từ đó mất niềm tin vào tình yêu tạo cho mình một khoảng cách,thật không ngờ sau 3 năm nàng lại động lòng một lần nữa,một kẻ kiêu ngạo bá đạo cuồng thê tử như Tiêu Nam Hiên khiến nàng một lần nữa lại rơi vào lưới tình,Tiêu Nam Hiên luôn mang đến cho nàng cảm giác an toàn,hắn hành động dịu dàng đôi lúc lại như kẻ điên biến thành khiến nàng phải chán ghét nhưng đâu thể ngờ ghét của nào trời trao của đó,nàng không thể không thừa nhận mình đã yêu phải tên yêu nghiệt

này,hắn luôn tỏ ra sức hấp dẫn riêng biệt.

"Hiên,chàng biết không,thật ra lúc đó ta đã tha thứ cho chàng,nhưng mà...không hiểu vì sao ta lại hành động khiến chàng tổn thương,vậy chúng ta huề nhau nhé!!!hi hi...cả ta và chàng đều làm tổn thương nhau,hai chúng ta thật ngốc phải không,thật ra ngày nào ta cũng nghĩ đến chàng,chỉ là ta quá ngạo mạn,ta xin lỗi,chàng cũng phải mau xin lỗi ta đó,như vậy chúng ta không ai nợ ai nữa"

"Chàng biết không,kẻ hại chàng ta đã khiến hắn sống không bằng chết,chàng thấy ta lợi hại không,nếu là lúc này chàng sẽ ôm ta vào lòng và nói "Tay nàng đau không,bọn ngựa đực có phúc lắm mới được vương phi của ta động tay" "

"Ha ha...tại sao vậy Hiên,chàng giận ta sao,có phải giận vì ta đứng im để cho Tiêu Duật Hành hôn hay không,chàng mau nói ta nghe đi,chàng ngủ nhiều rồi,mau mở mắt nhìn ta đi,ta là thần y cái gì chứ,ngay cả phu quân của mình không cứu nổi thì ta làm thần y cái gì chứ,tại sao chàng không chịu tỉnh,ta ghét chàng,mau mở mắt đi,ta biết sai rồi"

Nàng tự lẩm bẩm,đôi lúc lại cười lên vài tiếng,cứ như thế nàng ngủ gục đi nên không thể biết được ngón tay của Tiêu Nam Hiên vừa động đậy,trong khóe mắt lại có một dòng nước ấm trào ra như muốn nói "Ta rất yêu nàng"

~ Màn đêm đen dần buông khiến tâm tư chất đầy

Như trăm hoa bủa vây đầy thân xác này

Thời gian trôi làn hương chậm vương áo ai

Nhẹ nhàng phiêu tán...nước vùi tan

Một thân hoa lặng yên cuốn trôi theo ý trời

Hoa ưu thương rớt rơi hồn tan vỡ

Vượt gian truân ngàn năm một lần tình kiếp chẳng quên câu thề xưa

Biết tìm đâu người năm ấy

Kiếp sau gặp nhau...oán hay còn yêu~