Chương 39: Huyết Liên Trở Lại

Tám ngày trôi qua,phủ Tiêu Dao Vương cứ như địa ngục,mọi chuyện quá đột ngột khiến nhiều người vẫn chưa hiểu được nguyên do.

Loảng xoảng,loảng xoảng...tiếng đổ vỡ cứ thế tiếp tục diễn ra,bọn nô tài sợ hãi đến mức chân cứng đờ không dám bước đến dọn dẹp,không phải tại cái người vương gia kia sao,bạo huyết,lãnh khốc đến từng chi tiết,từ khi vương phi mất tích hắn liền trở nên quái đảng,mà...lúc trước quỷ vương cũng không có tình trạng như thế này,điềm đạm,lạnh lùng không như bây giờ như kẻ hóa điên.

"Cút,cút hết cho ta,một lũ vô dụng"

Tiếng âm cực của Tiêu Nam Hiên nghe đến bức cả tai,sát khí bạo phát ngùng ngục,bọn nô tài hoảng sợ đều nhanh chạy đi,họ còn chưa muốn mất mạng bởi quỷ vương,lại ra chạm phải Long Ảnh cùng Vân Phi,cả hai như kinh hãi,vương gia bạo phát thực sự không tốt.

"Vương gia ngài hãy bình tĩnh lại,không được kích động mạnh,vạn nhất đừng kích động"

Long Ảnh tung hô,chân nhanh đến đỡ lấy y,ánh mắt thực sự lo lắng,nhìn bàn tay của Tiêu Nam Hiên từng giọt máu rỉ xuống hắn cũng hiểu được nỗi lòng của vương gia nhà hắn.

Vân Phi không ngờ rằng chỉ vắng bóng mấy ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy,thái tử đích thực khiêu chiến vương gia của hắn,rốt cuộc mục đích của hắn chính là chia cắt vương phi khỏi vương gia,bất quá vương gia cũng là nam nhân,nhìn thấy nữ nhân của mình bị người khác hôn đương nhiên hủ giấm sẽ bức mà bị vỡ,cơ mà cũng không thể trách,có trách thì trách hắn tự nhiên đi châm ngòi cho hủ giấm.

"Vân Phi,vương phi ngươi đã tìm ra chưa?"

Vân Phi thoáng nhìn Long Ảnh,ánh mắt lại hiện ra tia buồn bã,hắn đã từng nói sẽ phụng sự cho nàng nhưng lời nói vẫn chưa được thực hiện,lại thêm vương gia từ khi vương phi bưu hãn rời đi bệnh tình của y đột nhiên trở nặng hôn mê đến tận bây giờ,vốn hắn nghe vương gia đã tỉnh liền đến xem,không ngờ rằng cảnh tượng đổ vỡ lại hoang tàn thế này.

Chần chừ một lát,Vân Phi cũng cất lời: "Thứ vương gia tha tội,thuộc hạ bất tài"

Nghe được câu trả lời,tâm can của y như bị cào xé,miệng lại phun ra một ngụm máu đen,Long Ảnh,Vân Phi cả kinh,bấy lâu nay bệnh tình không trở ngại đến mức này,đôi mắt y lạnh lại,vì sao trái tim hắn bây giờ lại đau thế này,là do độc tái phát hay do nàng rời xa hắn.

Long Ảnh tỉ mỉ lấy ra viên thuốc nhỏ,cũng may vương phi lúc trước đưa cho hắn để phòng hờ không có nàng bên cạnh,nhận thấy viên thuốc quen thuộc,bàn tay của y hất tung nó đi,Long Ảnh trợn tròn mắt vội bảo hộ.

"Ta không uống,có chết ta cũng không uống,các ngươi ra ngoài hết đi"

"Không được vương gia,tính mạng của ngài hiện tại đang khó bảo toàn,thuộc hạ không cho phép ngài xảy ra chuyện gì,hơn nữa nếu ngài có mệnh hệ gì thì vương phi phải làm sao"

"Long Ảnh nói đúng đó,vương gia ngài phải khỏe mạnh để đón vương phi trở về,dù thế nào thuộc hạ cũng sẽ cùng ngài vào sinh ra tử"

Vân Phi nói rất có chí lí,Long Ảnh tuy rằng không có kinh nghiệm thuyết phục nhưng nếu Vân Phi đốc thêm có vẻ như vương gia sẽ hồi ý.

Quả nhiên y nâng cánh tay chạm lấy viên thuốc,ánh mắt y thực đau khổ,nàng rời xa y một cách tàn bạo,y đã biết mình sai,lẽ ra phải nghe nàng giải thích,rốt cuộc y lại làm nàng tổn thương.

Ực...nhìn thuốc đã nuốt xuống,Long Ảnh cũng thở phào nhẹ nhõm,Vân Phi cầm lấy tà áo xé rách,hắn đến băng bó vết thương cho y.

"Vương gia,vương phi thực là môn chủ của Thiên Sơn Trúc sao?"

Vào lúc này Vân Phi lại nói đến chuyện đó,nhưng mà Long Ảnh quả thực nghe cái người tên Ngôn Phong đó nói.

Nhớ lại lúc gặp vương phi là ở Thiên Sơn Trúc,lúc đó hắn không hề suy nghĩ đến một cô nương mảnh mai lại xuất hiện ở nơi to lớn như thế,mà...sao hắn lại không nhớ lúc đó nàng có nói mình là môn chủ Thiên Sơn Trúc chứ,cứ như bị hồn hương tẩy não.

"Nếu là vậy đại hội võ thuật sắp tới vương phi cũng sẽ tham gia"

Nói đến hai mắt Tiêu Nam Hiên liền biến hóa,*đại hội võ thuật* hắn làm sao lại quên đi chứ,Thiên Sơn Trúc đệ nhất thiên hạ nếu không tham gia sẽ bị người đời coi thường.

Nghĩ đến Tiêu Nam Hiên đứng thẳng người,ánh mắt hiện ra một tia hi vọng,hi vọng hắn sẽ đón được nàng về,khiến nàng hồi tâm chuyển ý,lại nghĩ đến cái nhìn của nàng,thực vô cảm,lại khiến trái tim hắn như muốn bóp nát,thực hắn đã vô tình yêu nàng quá nhiều,hắn sẽ khiến mẫu sư tử của hắn nguôi giận,lại còn có Tiêu Viên Liệt mấy hôm nay toàn khóc đòi nàng,nghĩ đến Tiêu Viên Liệt y tức tốc đi tìm.

____________________________________

Biệt viện Trúc Mai điện,Hạ Băng Liên đôi tay mảnh mai gảy đàn,khúc đàn đau thấu tâm can,trong tiếng đàn pha một chút bi thương,khuôn mặt nàng vẫn băng lãnh không biểu hiện cảm xúc gì,cứ như con tim nàng đã bị một lớp sắt bao phủ,kiên cố khó lòng tan chảy.

"Môn chủ,đại hội võ thuật đã cận kề,thỉnh môn chủ ra lệnh triệu tập"

Tiếng đàn bỗng trở nên âm khí,một lực đạo đánh về phía Ngôn Phong,cũng may hắn tránh né kịp thời,ánh mắt của hắn lặng im nhìn nàng.

"Ta đã nói,đừng xen vào không gian của ta"

"Thuộc hạ biết tội,thỉnh môn chủ tha tội"

Ngôn Phong một tay chống xuống đất,thân người cuối thấp cung kính,đối với hắn người con gái này vô cùng đặc biệt,ngay từ đầu Quái Y Thái đem nàng về hắn đã phản đối kịch liệt quyết định đưa nàng lên làm môn chủ,cũng chính nàng đã khiến hắn bội phục,hắn vẫn chưa thể quên đôi mắt sát thủ của nàng,1 chọi 100 người của Thiên Sơn Trúc,chỉ 2 khắc nàng đã đánh bại tất cả,màu của máu váy bẩn cả người nàng,đôi mắt lãnh huyết vô tình không một chút lưu tình,nghĩ lại thôi đã khiến thân người hắn run nhẹ.

Hạ Băng Liên không có quan tâm,nàng chân lướt nhẹ xuống ôn tuyền,nhiệt độ làm nàng thoải mái hẳn ra.

"Đứng lên đi"

"Ta ơn môn chủ"

"Vậy! Chuyện của Hạ Vũ Minh,ngươi đã làm đến đâu rồi?"

Nàng thanh âm dịu lại khiến không khí trở nên thoải mái.

"Hắn quả thực bỉ ổi,quả nhiên mọi chuyện 15 năm trước đều do một tay của hắn tạo nên,lại còn có Tiêu Xích Mi phụ thân thân sinh của thái tử hiện tại tham gia,bọn họ muốn tìm ra ấn kí của Bắc Chu quốc,không ngờ đến sự việc xảy ra không như ý muốn"

Đôi mắt Hạ Băng Liên khẽ cười,đôi môi hé lộ nét cười lạnh,Ngôn Phong tuy nhìn thấy nụ cười có chút băng hàn nhưng thực đẹp,môn chủ của hắn lúc ở diện mạo thật luôn hút hồn người khác.

"Đại hội võ thuật ta thực mong nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của bọn chúng"

"Bọn chúng?môn chủ đã có kế sách"

"Không phải việc của ngươi,Tiêu Duật Hành ta nghĩ hắn cũng sẽ tham gia"

"Môn chủ,thuộc hạ còn tra ra được,Tiêu Duật Hành chính là vương của Tà Giáo"

"Ngươi có chắc"

Đôi mi nhỏ khẽ nhướng lên,nàng thân dưới ôn tuyền ấm áp lại trở nên lạnh lẽo,cái tên Tiêu Duật Hành đó vốn nghe thật khiến nàng chướng tai.

"Thuộc hạ không dám nói bừa"

"Hảo,ta sẽ chờ xem hắn xuất hiện như thế nào"

Ánh mắt nữ tử lãnh huyết,nụ cười càng lạnh lẽo.

Thân người nàng lay chuyển thoát cái ra khỏi ôn tuyền,lại thấy Mạc Song nhanh chân đi đến đưa nàng chiếc khăn,biểu hiện của Mạc Song thực khác với thường ngày,nàng nhíu lấy mí mắt,nàng không quen như thế.

"Nói đi"

Mạc Song bị âm thanh của nàng làm cho run rẩy,không biết nàng sẽ phản ứng như thế nào.

"Tiểu thư,vương gia...vương gia bệnh trở rất nặng,người vẫn nên gặp ngài ấy"

Bước chân nàng dừng lại,ngay lúc này Mạc Song lại liều mạng nhắc đến Tiêu Nam Hiên kẻ khiến nàng tâm vỡ đôi,cái nhìn sắc lạnh lia về phía Mạc Song.

"Ta và hắn vốn dĩ đã kết thúc"

Nói xong nàng tiếp tục đi,tâm can đau thấu trời xanh,vì sao ngay lúc này lại nhắc đến cái người đó,nàng mí mắt nhắm lại cố nén bi thương,nàng là Huyết Liên hắc đạo đứng đầu thế giới,nàng không cho phép mình yếu đuối như vậy,thời gian qua nàng đã phung phí cho việc yêu đương,quả nhiên nàng không nên tin tưởng ai.

Cánh môi khẽ nâng lên,khúc nhạc bi thương chuyển thành tâm tư của người.

Đêm khuya hơi lạnh giăng,nhìn trăm hoa rơi tựa sương.

Dõi trông xa xăm tà dương,chàng nơi phương xa trầm ngâm.

Không thể nhớ...cớ sao chẳng quên?

Cứ thế tiếng hát gửi nỗi lòng,Hạ Băng Liên tâm tình tựa như băng ngàn năm,một lần nữa trái tim lại bao phủ bởi một lớp sắt cố định,Huyết Liên chính thức trở lại.

____________________________________

0:00 chúc các tình yêu ngủ ngon 😴