Chương 1: Đỗ Cảnh Nguyên

Đại An vào những năm chiến tranh, nhiều tướng sĩ trung thành ra sức đánh trận. Lập phải mưu kế của địch, bôn ba cái chết, họ cùng các tướng sĩ kề vai sát cánh chiến đấu đến lúc chết.

Lê Thành Vương dẫn binh đánh trận, lập nhiều chiến công, nhiều binh sĩ đố kị, trong lúc Huyên Thành gặp trắc trở cần tiếp viện thì Trần tướng quân và Hà tướng quân sợ chết rút lui về Huyện Thanh, trong đó có cả Lí phó tướng quân và Đỗ phó tướng quân. Họ đều sợ chết mà bỏ lại Huyên Thành, và người dân vô tội ở Huyên Thành.

Chỉ có Lê Thành Vương cùng hơn một ngàn binh lính thề chết bảo vệ Huyên Thành. Nhưng đáng tiếc, địch đông ta yếu, cuối cùng Lê Thành Vương cùng hơn một ngàn binh lính bỏ mạng nơi xứ người.

Còn những kẻ sợ chết lại nhởn nhơ sống bình thường, lập nhiều chiến công, thăng quân tiến chức. Sống trên nổi đau của người khác, chà đạp lên mạng sống mà chạy trốn.

Hiếu Tự Hoàng Đế biết em trai mà mình yêu thương nhất tử trận, đau lòng khôn xiết, ngã bệnh nhiều ngày liền. Ông liền chiêu bố thiên hạ Quốc Tang ba ngày để tưởng nhớ những vị anh hùng chiến đấu hết mình vì nước nhà.

Lễ tang được tổ chức long trọng, Hiếu Tự Đế đặt biệt vì họ cho xây lăng mộ riêng. An táng một cách linh đình, ngày ngày bắt mọi người đều đeo khăn tang. Tưởng nhớ những anh hùng đã hi sinh trong trận chiến ác liệt.

Nhiều năm qua đi, những kẻ tham sống sợ chết kia chỉ còn lại hai người. Đó là Đỗ Thất Sơn và Trần Hưng, thăng tiến vượt bậc. Giờ mỗi người nắm giữ binh quyền riêng, Trần Tướng quân có lẽ sống an nhàn còn Đỗ Tướng quân ỷ có nhiều công mà sinh kêu. Trần Tướng quân hiện đang ở Hoà Thành và Đỗ Tướng quân đang ở Lục Dương.

[...]

Trong đêm tuyết rơi, trời lạnh thấu xương. Nhiều người đi ra vào vào không ngớt, nhiều người bưng ra thau nước đỏ, rồi liên tục nước sạch được đem vào. Ra vào như vậy không biết bao nhiêu lần, tuyết rơi ngày một nhiều, trắng xóa khắp mọi nơi, ngói nhà dưới sân hay bất kỳ đâu đều có tuyết.

Bên trong chỉ nghe tiếng thúc đẩy của nhũ mẫu cùng với tiếng la thảm thiết của người phụ nữ. Máu không ngừng chảy, băng huyết không có cách nào cầm lại được, liên tục những chiếc khăn trắng bị nhuộm màu đỏ tươi ném vào chậu nước, lan đỏ khắp làng nước.

Nhũ mẫu hết cách chỉ đành đi ra ngoài bẩm báo với Đỗ Thất Sơn. "Tướng quân, Phu nhân không ngừng băng huyết. Nô tỳ không biết phải làm sao, mong Tướng quân mời đại phu."

Đỗ Thất Sơn nghe xong hốt hoảng, gọi hạ nhân trong nhà nhanh chóng mời đại phu đến đây càng sớm càng tốt. Ông lo lắng không ngừng đi qua đi lại, tiếng khóc của Phu nhân ngày một thảm hơn, nhũ mẫu cố gắng cầm máu hết sức có thể.

Đỗ phu nhân đã có tuổi lại còn là lần đầu tiên sinh con nên có chút khó khăn, chẳng trách băng huyết không ngừng. Đại phu hớt hãi chạy đến, nhìn những chậu nước máu kia mà sợ hãi.

Người phụ nữ trên giường, mồ hôi chảy như nước, cố gắng vượt qua. Đại phu nhanh chóng dùng Rong huyết[1] cầm máu, Đỗ phu nhân sau nhiều canh giờ cuối cùng cũng sinh ra một nữ tử. Nhũ mẫu vui mừng bế ra ngoài, Đỗ Thất Sơn thấy con gái mình trắng trẻo mập mạp không ngừng vui mừng. Nhưng chuyện không may sảy ra, Đỗ phu nhân không xong rồi.

[1] Rong huyết: ngoài ra y học cổ truyền còn dùng riêng những đốt ngó sen (tên thuốc là ngẫu tiết) với tác dụng cầm máu.

"Đỗ Tướng quân, không hay rồi."

Ông ngừng động tác trên tay, đưa con cho nhũ mẫu bên cạnh, ông nói: "Đại phu có chuyện gì sao?"

Đại phu sợ sệt cuối thấp người, run rẩy đáp lời: "Phu...nhân...vì sinh non, hơn nữa mất máu quá nhiều...nên..."

Khuôn mặt Đỗ Thất Sơn nghiêm túc, phất tay áo. "Rốt cuộc là có chuyện gì? Ông không nói rõ coi chừng ta lấy mạng ông."

Đại phu đổ mồ hôi lạnh, ngước lên nhìn ông, nói: "Phu nhân đã đi trước Tướng quân một bước rồi."

Ông nghe xong tay chân bủn rủn không cầm cự được, lập tức chạy vào bên trong. Mama đỡ đẻ cùng với những người khác đều quỳ xuống khóc lóc, ông đến bên giường nhìn người phụ nữ ông yêu mặt trắng bệch, môi khô nứt nằm im một chỗ không còn sự sống. Máu thấm ướt một vũng, ông nhìn không cầm cự nước mắt, tay run rẩy chạm vào gò má của thê tử mình.

Đứa bé bên ngoài như có thần giao cách cảm[2], cựa quậy khóc không ngừng. Nhũ mẫu lắc tay nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng đứa bé ngày một khóc lớn hơn. Nhũ mẫu dỗ mãi chẳng nín khóc, may mắn thay, Diệp di nương cùng nữ nhi Đỗ Tự Cầm của mình đến.

[2] Thần giao cách cảm: là sự thấu hiểu nhau về suy nghĩ và tình cảm giữa hai hay nhiều người, dùng cách đó xa nhau mà không cần sử dụng hay lời nói hoặc thành động, thần giao cách cảm có thể diễn ra giữa người với người hay người với động vật.

Diệp di nương đến bế đứa bé, dựa vào kinh nghiệm của mình chốc lát hết khóc và ngủ ngon lành. Nhìn bé con trắng trẻo đáng yêu như vậy, Diệp di nương không ngừng cảm thán, mỉm cười giao trả lại đứa bé cho nhũ mẫu. Rồi cầm tay Đỗ Tự Cầm đi vào trong phòng, bước vào bà thấy nhiều người quỳ dưới đất còn Đỗ Thất Sơn ôm Đại phu nhân cùng với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Diệp di nương nhanh kéo Đỗ Tự Cầm còn nhỏ cùng quỳ xuống, cũng giả bộ khóc lóc như hạ nhân.

Tang lễ Đại phu nhân được ra trong sự tiếc thương của nhiều người, nhưng mấy ai thật sự khóc vì người. Đỗ Tướng quân và nhũ mẫu thương, thì ai nấy đều khóc một cách hết sức giả tạo, kể cả mẹ con Đỗ Tự Cầm.

Năm xưa, làm gì có chuyện thϊếp thất mang thai trước chính thất. Lúc thời điểm mang thai Đỗ Tự Cầm, Đỗ Tướng quân đem thuốc đến để phá đứa bé, không cần biết là nam tử hay nữ nhi. Có thai trước chính thất là điều không thể chấp nhận, Đại phu nhân thấy vậy thương xót nên xin ông giữ lại đứa bé trong bụng. Sau nhiều tháng, Diệp di nương sinh ra nữ nhi là Đỗ Tự Cầm.

Giờ đây Đại phu nhân qua đời, việc đầu tiên Diệp di nương nghĩ là leo lên vị trí chính thất, cho con mình được làm trưởng nữ Đỗ gia. Cuối cùng cũng không được, Đỗ Cảnh Nguyên luôn được ông yêu thương còn Đỗ Tự Cầm lúc thương lúc không, nên trong lòng bà không phục.

Mười tám năm sau!

Trời mưa tầm tả, nước mưa bắn tung tóe khắp sân, nữ tử di chuyển nhẹ nhàng trên hành lang. Đi đến đại sảnh bước vào trong, nàng khụy gối hành lễ.

"Phụ thân, di nương, đại tỷ."

Đỗ Thất Sơn thấy nữ nhi mình trở về vui mừng không thôi, vừa nãy trời mưa lớn ông còn lo sợ nàng bị dính nước mưa, nhưng ông nhìn kĩ lại thấy nàng không sao ông nói.

"Con đi đâu vậy hả? Không biết ngoài trời đang mưa hay sao?"

Đỗ Cảnh Nguyên mỉm cười trấn an ông, nàng nói: "Phụ thân con không sao. Người nhìn này... vừa nãy con chỉ ra ngoài mua ít đồ cá nhân thôi."

"Chuyện mua đồ chỉ cần nói với hạ nhân là được rồi, sao lại đích thân đi."

Nàng đi đến bên ông, nhẹ giọng nói: "Con tự mua được mà, con có tay có chân cần gì cứ sai bảo hạ nhân."

"Nhưng mà..."

Nàng ngắt lời ông. "Được rồi... con xin phép về phòng đây."

Nàng luôn ương bướng như vậy, lúc nào cũng thích làm theo ý mình, nhiều lúc ông vô cùng tức giận về đứa con gái này. Đỗ Thất Sơn uống một ngụm trà, vừa đặt ly xuống Diệp di nương lên tiếng.

"Lão gia, sắp tới là ngày giỗ của Đại phu nhân. Người có gì dặn dò...nếu không thì thϊếp sẽ chủng bị theo kế hoạch."

Đỗ Thất Sơn xoay nắp trà một lúc, mỉm cười nói: "Cứ theo ý nàng mọi năm đi." Nói xong ông đứng dậy đi ra ngoài, Diệp di nương cùng con gái bên cạnh hành lễ tiễn ông.

"Mẫu thân, sao người cứ làm ba việc này làm gì? Chỉ khiến người hao tâm tổn trí[3] thôi, cứ mặc kệ đi."

[3] Hao tâm tổn chí: là mất quá nhiều vào một việc gì một cách đáng tiếc.

Diệp di nương nghe xong tức giận, mắng đứa con gái của mình. "Im miệng, con thì biết cái gì. Chúng ta càng tốt thì càng dễ lấy lòng, không phải chờ một ngày nào đấy đá ả Đỗ Cảnh Nguyên đó ra khỏi nhà sao. Đứa con khắc chết mẹ mình như nó, mấy ai quan tâm."

Đỗ Tự Cầm ngồi bên cạnh lên tiếng: "Sao lại không ai quan tâm, phụ thân rồi nhũ mẫu của cô ta rồi còn những người trong phủ ai cũng để tâm cô ta. Còn con, chẳng ai ngó ngàn." Nói xong cô ta bày ra bộ mặt khó chịu.

Diệp di nương ôm lấy con gái mình, vỗ về vai cô ta. Lên tiếng an ủi. "Cầm nhi con đừng lo, mẫu thân nhất định không để con chịu thiệt đâu."

Đỗ Cảnh Nguyên luôn là tâm điểm của tất cả mọi người, cầm kỳ thi họa đều đứng đầu, ngâm thơ, ca hát, nhảy múa đều xuất chúng. Là tài nữ số một Lục Dương, dù là thứ nữ nhưng nàng vẫn được mọi người yêu quý, chào đón, nhưng tính tình hơi ương ngạnh. Không giống như Đỗ Tự Cầm luôn tỏ ra dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng, hành động đều chuẩn mực. Đúng chất là tiểu thư khuê các bao người mong muốn làm con dâu, ai nấy đều ngưỡng mộ nữ nhi nhà Đỗ gia.

Đỗ Tự Cầm được biết đến là Đệ nhất mỹ nhân Lục Dương thì Đỗ Cảnh Nguyên được gọi là tài nữ số một Lục Dương. Chỉ tiếc Đỗ Tự Cầm là con thϊếp thất nên những phu nhân gia đình danh tiếng cũng không muốn hỏi cưới, chỉ có Đỗ Cảnh Nguyên là được các phu nhân để ý vì xuất thân danh môn.

Vẻ đẹp Tự Cầm là thanh cao quyến rũ, cùng với diễm mỹ tuyệt luân[4] như nắng hạ không bao giờ tắt, trong veo như nước xanh, ôn nhu mỹ lược. Còn nhan sắc Cảnh Nguyên nhẹ nhàng, đẹp như tạc tượng với một khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to tròn, và thân hình như búp bê.

[4] Diễm mỹ tuyệt luân: xinh đẹp tuyệt trần.

Đỗ Cảnh Nguyên vừa ghi xong một bức thư, miệng gọi: "Lê nhi...Lê nhi..." Vừa gọi vừa nhét bức thư vào bao bì.

Lê nhi chạy đến mở cửa đi vào phòng. "Nhị tiểu thư gọi em."

"Lê nhi, em đưa bức thư này đến Văn công tử."

Lê nhi cầm lấy bức thư trong tay, khụy gối rồi bước ra ngoài. Nàng rót trà vào ly, cầm lên uống một ngụm lớn.

Văn phủ.

Hạ nhân trong nhà nhanh chóng cầm bức thư đưa đến Văn Xương, hắn ngồi đọc sách trong thư phòng. Nghe tiếng gõ cửa liền cho vào, hạ nhân cầm bái thϊếp[5] đi đến trước mặt hắn.

[5] Bái thϊếp: thời xưa, đây là một tấm thiệp dùng để thông báo đến ai đó.

"Thiếu gia, nhị tiểu thư gửi cho người."

Hắn nghe như thế liền bỏ sách trong tay xuống, cầm lấy rồi bảo hạ nhân lui ra. Văn Xương mở thư ra, hắn vừa đọc vừa cười. Thì ra Đỗ Cảnh Nguyên hẹn gặp nhau, địa chỉ là nơi hai người thường lén lút qua lại.

~hết chương 1~