Chương 7: Vào thành để đưa cho người thân chút đồ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: oceanmelon

"Lư Phong thế mà lại to gan như vậy!" Ngụy Nhược Cẩn thật đúng là không ngờ tới Lư Phong lại dám trực tiếp điều binh tới bao vây Tây Bắc vương phủ. "Nhưng vì sao Lư Phong lại có thể điều động được binh mã?"

Lận Hành vừa sai người đi thu dọn đồ, vừa giải thích, "Tây Bắc cũng chính là Thường Ấp châu. Đại Xương có nhiều châu quận như vậy nhưng chỉ mỗi thứ sử Thường Ấp châu là có binh quyền, đơn giản là vì nơi này giáp với Nhiên Quyết. Đầu thu hằng năm, thông thường người Nhiên Quyết đều sẽ xuống phía nam để cướp lương thực. Mấy năm nay Nhiên Quyết hầu như đã cướp sạch hết nơi này. Tuy rằng Thường Ấp rộng lớn, nhưng hơn nửa số ruộng đất không có ai cư trú và trồng trọt."

"Vậy chẳng phải là chuyện lớn rồi sao. Lư Phong ở nơi này làm thứ sử nhiều năm như vậy, chắc hẳn hiện giờ cả Tây Bắc chỉ nghe lời mỗi Lư Thứ sử hắn thôi." Ngụy Nhược Cẩn nhíu mày, tình huống như vậy đối với bọn họ mà nói là rất bất lợi. Lúc Lận Hành tới nơi này chỉ mang theo có hơn trăm hộ vệ, làm sao đối đầu với Lư Phong được?

Hôm sau, bọn họ trước giờ Ngọ chạy đến ngoài thành lại phát hiện cửa thành kiểm tra cực kỳ gắt gao. Chỉ kiểm tra người muốn vào thành, không quan tâm người rời khỏi thành. Người được Lận Hành phái đi rất mau liền quay về, "Tướng quân, bọn họ đang điều tra gian tế. Nói rằng có tội phạm nghiêm trọng đang giả mạo Tây Bắc vương, cần phải tra xét nghiêm ngặt."

"Tên Lư Phong này lá gan thật đúng là không nhỏ mà."

Lận Hành một tiếng hừ lạnh, "Chỉ sợ gan hắn của hắn không đủ lớn thôi! Chờ ta trở lại sẽ đến đón cậu. Phạm Duy, nhớ bảo vệ công tử cho tốt."

"Ơ-" Ngụy Nhược Cẩn duỗi tay kéo Lận Hành.

"Chờ ta trở lại đón cậu!" Lận Hành vốn dĩ muốn xoa đầu Ngụy Nhược Cẩn, cuối cùng chỉ dừng lại ở trên vai, nở một nụ cười không quá tươi, xoay người rời đi.

Ngụy Nhược Cẩn sửng sốt một chút, lúc lấy lại được tinh thần thì Lận Hành đã mang theo người rời đi. Cậu nhìn về phía Phạm Duy, hỏi: "Tướng quân của các ngươi mang theo bao nhiêu người mà lại dám xông vào như vậy?"

"Hơn một nửa số binh của vương phủ, đại khái khoảng hai trăm người. Nhưng như vậy đối với tướng quân là đã đủ rồi." Phạm Duy trong mắt hiện lên hai chữ sùng bái.

Chỉ khoảng hai trăm người đi theo.

Tuy rằng ở bên ngoài Lận Hành luôn mang danh thiện chiến, nhưng Lư Phong này có thể điều động toàn bộ binh mã Tây Bắc. Cho dù không đến mức thật sự vây cả thành, nhưng nhân số tuyệt đối sẽ nhiều hơn so với số binh Lận Hành có thể sử dụng.

"Binh lính bên người ngài ấy vốn dĩ không nhiều lắm, còn để các ngươi lại nơi này bảo vệ ta, như vậy nhân thủ càng không đủ. Các ngươi chia ra một nhóm ở lại trông chừng đám nhỏ, những người còn lại theo ta đi tìm tướng quân các ngươi." Ngụy Nhược Cẩn biết rõ bản thân ở lại chỗ này chờ Lận Hành mới là cách ổn thỏa nhất, nhưng cậu không nhịn được mà lo lắng. Vừa vặn lúc nãy hái thuốc trên núi có hái được hai loại thảo dược kết hợp với nhau dược tính sẽ có sự biến đổi, thời điểm cần thiết có thể trở thành thủ đoạn bảo mạng cho cậu.

"Công tử, tướng quân dặn bọn thuộc hạ bảo vệ người, người không thể đi!" Phạm Duy lập tức ngăn lại Ngụy Nhược Cẩn, lời của Lận Hành chính là quân lệnh.

"Tướng quân của các ngươi chỉ dặn các ngươi bảo vệ ta chứ không có dặn các ngươi phải ở ngay tại chỗ này bảo vệ ta. Đi thôi, Lư Phong chắc chắn không ngờ đến phải phòng bị ta."

Phạm Duy nhất thời bị Ngụy Nhược Cẩn dẫn dắt. Ngây người ra một lúc, Ngụy Nhược Cẩn đã đi xa, hắn chỉ có thể sai người trông chừng đám trẻ được Ngụy Nhược Cẩn dạy y thuật, bản thân mang những người còn lại đuổi theo.

Vào tới thành Ngụy Nhược Cẩn mới biết rằng trong thành tra xét rất nghiêm ngặt. Chỉ cần có khuôn mặt ưa nhìn, ăn mặc sạch sẽ đều bị ngăn lại để hỏi chuyện kĩ càng. Cậu không khỏi cúi đầu nhìn mình vì muốn leo núi cho nên mặc một bộ áo ngắn vải thô. Có phải nên cảm thán một câu mình thật may mắn hay không?

"Công... tử." Phạm Duy nhìn Ngụy Nhược Cẩn trực tiếp nghênh ngang đi vào thành, cản cũng không kịp. Hắn thở dài một hơi, chuẩn bị sẵn để đi đến cứu người.

"Đứng lại! Nhìn nhà ngươi lạ mắt lắm, từ nơi nào đến?" Ngụy Nhược Cẩn bị nha dịch ngăn lại.

"Ta từ bên ngoài thành đến, vào thành để đưa cho người thân chút đồ." Cậu đem gùi(*) đeo sau lưng ôm trước ngực, ý bảo gã xem đồ đựng bên trong.

(*) chỗ này nguyên văn là bối lâu/背蒌, nhưng mình search nó lại ra một loại quả gì đấy nên mình nghĩ tác giả gõ sai. Mình đoán cái tác giả nhắc tới là bối đâu/背篼, một loại giỏ đeo lưng làm bằng tre nứa. Tra thì thấy hình dáng nó khá giống gùi nên mình dịch luôn là gùi cho gần gũi với người Việt. Đây là hình của nó cho các bạn dễ hình dung:Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng - Chương 7: Vào thành để đưa cho người thân chút đồNha dịch nhíu nhíu mày, trong gùi một màu xanh mượt, nhìn qua giống như rau dại, nhưng cũng không giống lắm. Gã cầm vỏ đao chọc bên trong vài cái rồi không kiên nhẫn phất phất tay, "Đi mau đi!"

Ngụy Nhược Cẩn đeo gùi lên lại rồi tiếp tục đi, biến mất ở khúc ngoặt. Không lâu sau đó, Phạm Duy mang theo người từ chỗ tối xuất hiện, "Công tử, ngài gan quá, nếu xảy ra chuyện gì thuộc hạ phải giải thích với tướng quân như thế nào đây."

"Ta cũng đã vào được rồi đó thôi. Hiện tại nhanh về vương phủ nào." Ngụy Nhược Cẩn nhìn bọn họ, cười cười tiếp tục nói: "Ta vẫn biết tự mình cân nhắc. Đợi lát nữa tới gần vương phủ, một người trong số các ngươi ở lại bảo vệ ta là được, còn những người khác trực tiếp đi tìm tướng quân đi."

Ngụy Nhược Cẩn đáp ứng dứt khoát như vậy làm Phạm Duy có chút bất ngờ, "Công tử không lừa thuộc hạ đúng không ạ?"

"Ta là loại người như vậy sao? Nhưng mà trước tiên ngươi có thể nghĩ cách để tìm cỏ khô được không? Vừa rồi ở ngoài thành gấp quá nên ta quên mất."

Phạm Duy ngẫm nghĩ một lúc, tiện tay chỉ hai người, "Hai người các ngươi đi hỏi thử vài hộ dân quanh đây xem phòng chứa củi có cỏ khô hay không rồi đem một ít lại đây." Sau đó lại đứng ở bên cạnh Ngụy Nhược Cẩn.

Ngụy Nhược Cẩn suy nghĩ, cậu đâu có bỏ rơi bọn họ giữa đường đâu nhỉ, vì sao lại canh giữ cậu kĩ càng như vậy?

Không lâu sau, hai người bị Phạm Duy phái đi đã quay trở về, ai nấy cũng đều ôm đầy cỏ khô. Ngụy Nhược Cẩn cười, "Quên nói cho các ngươi là không cần quá nhiều." Cậu cầm một ít, nói với bọn họ: "Đem số cỏ còn lại trả cho người ta đi, nhiêu đây là đủ rồi."

Ngụy Nhược Cẩn ngồi xuống, nhanh tay đem đống thảo dược trong gùi bỏ lẫn với cỏ khô rồi đan lại, dày khoảng hai đốt ngón tay. Chẳng mấy chốc đã đan ra được mười cái. Cậu đưa hết cho Phạm Duy, "Nếu tình huống bên đó không ổn, các ngươi châm lửa đốt cái này rồi ném đi. Không gian càng kín càng có hiệu quả, ở ngoài trời sẽ không tốt bằng. Các ngươi cứ giữ cái này thì sẽ không có chuyện gì cả đâu."

"Thuộc hạ đã biết, xin xông tử đến nơi an toàn chờ tin tức của chúng thuộc hạ."

Nhìn bọn Phạm Duy rời đi, Ngụy Nhược Cẩn nhờ người ở lại dẫn cậu đi tới một toà tửu lâu có thể quan sát được vương phủ, chọn một gian nhã phòng. Ngụy Nhược Cẩn nghe tiểu nhị đọc thực đơn, trong lòng yên lặng thở dài, cũng không có gì khác so với đồ ăn ở trong vương phủ cả.

Cậu tuy rằng là một thầy thuốc Trung y, nhưng đúng là dưỡng sinh chẳng có tí quan hệ nào với cậu. Trà sữa, lẩu, bún ốc, Coca-Cola, khoai tây chiên, mì ăn liền, chưa món nào cậu chưa ăn qua cả. Bây giờ ngẫm lại mới thấy đã rất lâu rồi vẫn chưa có dịp ăn lại, nuốt ngụm nước bọt. Cậu có nên tự lăn vào bếp hay không ta?

Nhưng ngay sau đó cậu lập tức tỉnh lại. Hiện tại Lận Hành có lẽ còn đang gặp nguy hiểm, vậy mà cậu còn nghĩ đến đồ ăn được. Tiếc là những món kia cũng chỉ có thể nhớ thôi. Thời đại này đến ăn cho no còn khó, chứ đừng nghĩ đến ăn các món như lẩu, bún ốc, khoai tây chiên, mì ăn liền. Chi bằng nghĩ cách kiếm thêm lương thực thì thực tế hơn.

Cậu thở dài lần nữa, chỉ gọi một phần thịt nướng và một ấm trà, nhìn về phía vương phủ. Thật ra nơi này cách vương phủ khá xa, không thể thấy được mọi thứ một cách rõ ràng. Ngụy Nhược Cẩn cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi.

Qua một lúc lâu, Ngụy Nhược Cẩn mới phát hiện nha dịch ở trên đường cái không biết từ khi nào đã không còn nữa. Trong lòng cậu vui vẻ, nói với người bên cạnh: "Có vẻ Lư Phong đem người rút về hết rồi. Vương gia bọn họ đã thành công, chúng ta nên về thôi."

Lúc trước Phạm Duy còn không dám cản cậu, bây giờ người đi theo cậu càng không dám ngăn cản, chỉ có thể cùng Ngụy Nhược Cẩn rời đi.

"Cầu xin các ngươi, cho ta chút cơm cặn canh thừa cũng được, mẹ ta sắp chết mất rồi! Chỉ cần một chút thôi, trước khi chết cho bà ấy ăn một chút gì đó thôi!"

Ngụy Nhược Cẩn vừa xuống lầu đã nghe được cảnh khóc lóc van xin, thì ra là một đứa trẻ lộ ra cánh tay và mắt cá chân bị bầm tím hết lên, khóc lóc năn nỉ cửa tiệm cho chút đồ ăn.

"Cút đi, chúng ta làm gì có cơm thừa canh cặn để dành cho ngươi." Người làm trong tiệm dùng tay khua đuổi đứa nhỏ đi.

"Cầu xin ngài! Không cần nhiều đâu ạ, chỉ một chút thôi, một chút xíu là được. Cầu xin ngài." Đứa nhỏ bắt đầu dập đầu với người làm của tiệm.

Người nọ rất là khó xử, nói: "Không phải ta không muốn cho ngươi mà thật sự là không có. Thời buổi này thì làm gì còn đồ thừa để cho các ngươi ăn nữa. Chi bằng ngươi đi cầu xin những lão gia có tiền ngoài kia kìa, xin bọn họ thưởng cho ngươi."

"Lấy cho đứa bé một phần thức ăn đi." Ngụy Nhược Cẩn đưa bạc vụn cho chủ quán.

【 Nhiệm vụ tạm thời: Cứu sống người sắp chết. Thất bại Trừng phạt: 3 ngày cơ thể khó chịu.

Thời gian đếm ngược: 1 giờ đồng hồ. 】

Ngụy Nhược Cẩn đang rút tay lại thì dừng một chút, đứa bé này là đối tượng nhiệm vụ ư? Đã vậy còn có cả thời hạn?

"Còn không mau cảm ơn vị quý nhân này đi." Chủ quán lấy lòng cười cười.

"Cảm ơn quý nhân, cảm ơn quý nhân!" Đứa nhỏ lập tức dập đầu với Ngụy Nhược Cẩn, cậu vội vàng nâng đứa bé dậy. Một chút đồ này đối cậu mà nói cũng không đáng kể.

Không lâu sau người làm của tiệm từ sau bếp cầm ra chút thức ăn nhét vào tay đứa bé.

"Ta hiện tại cũng đang rảnh rỗi, cùng ngươi trở về nhé." Ngụy Nhược Cẩn cười thật ôn hòa. Đứa nhỏ kinh ngạc một lúc, có hơi do dự nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt đồ ăn trong l*иg ngực.

Đi theo đứa bé cả đoạn đường, càng ngày đường càng khó đi. Rõ ràng là trời đang nắng, trên đường lại toàn bùn sình, còn bốc lên mùi hương khó có thể miêu tả được. Nhà cửa xung quanh không thể dùng từ "nhà" để miêu tả được, một số căn còn bị sập một nửa. Ngụy Nhược Cẩn bất động thanh sắc mà nghĩ đây chính là thành lớn nhất Thường Ấp châu, không ngờ rằng còn có những chỗ như thế này.

"Mẹ ơi, mẹ. Có quý nhân đồng ý ban cho chúng ta thức ăn, có rất nhiều thịt nữa." Đứa bé ôm đồ ăn chạy vào một gian phòng không cửa, trên nóc nhà mái ngói cũng không còn che được bao nhiêu.

Ngụy Nhược Cẩn bị người đi theo bảo vệ cậu ngăn cản một chút, "Công tử, sao người lại tới nơi như thế này-"

Người nọ còn chưa nói xong, Ngụy Nhược Cẩn đã bước vào. Căn nhà này trừ bỏ lò sưởi ở chính giữa và một tấm chiếu ra thì không có bất cứ đồ vật gì khác nữa. Người phụ nữ nằm trên chiếu đã gầy ốm đến nhìn không ra hình dạng gì nữa.

"Vậy... con cần phải... cảm ơn quý nhân đó con." Giọng nữ nhân vô cùng suy yếu.

Nghĩ đến nhiệm vụ vừa rồi, Ngụy Nhược Cẩn lập tức đi qua, đặt đầu ngón tay lên cổ tay nữ nhân, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nhiệm vụ này, cậu sợ là không thể hoàn thành được.

"Quý... quý nhân." Nữ nhân giãy giụa một chút, nhìn đến ánh mắt lãnh đạm của người đứng sau Ngụy Nhược Cẩn liền không dám cử động.

"Ngươi không phải muốn cho mẹ ngươi ăn sao?" Thở dài, Ngụy Nhược Cẩn nhắc nhở nói. Đứa bé lập tức có phản ứng, từ trong lòng lấy ra một miếng thịt đút cho nữ nhân, nữ nhân há mồm ăn hai miếng lại nhét lại cho đứa bé.

"Mẹ ăn... no rồi, con... ăn." Người phụ nữ nhìn con mình cười, lưu luyến tràn ngập trong mắt. Thỉnh thoảng nhìn lén qua Ngụy Nhược Cẩn, nhưng nghĩ đến thân phận người này lại có chút do dự.

"Quý nhân, cầu ngài thu... nhận Cẩu Nhi đi, làm việc... nặng cũng được, chỉ... chỉ cần nó có thể... sống sót... là được." Người mẹ khẩn cầu.

Hốc mắt Ngụy Nhược Cẩn có chút nóng lên, ông nội nói đúng, cậu hơi mềm lòng quá.

"Mẹ à..."

"Cẩu Nhi, con xin... xin quý nhân, xin ngài... thu nhận... con-" Người phụ nữ đột nhiên ho ra một ngụm máu, Ngụy Nhược Cẩn cũng chú ý tới thời gian đếm ngược nhiệm vụ còn lại không nhiều lắm, nhắm mắt lại gật đầu, xem như là đồng ý.

Hết chương 7