🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: oceanmelonThành Hưng Lâm cũng không khác mấy so với Kinh Đô trong trí nhớ của cậu. Ít nhất là cậu nghĩ rằng cả hai đều từa tựa nhau, dù sao thì chỉ cần nhìn lướt qua thôi là sẽ thấy có rất nhiều người. Điểm khác biệt là những mặt hàng được bày bán ở đây thì không được đa dạng như ở Kinh Đô, nhưng lại thêm rất nhiều những sản phẩm độc đáo chỉ có ở địa phương.
Nếu muốn tìm mua những mặt hàng mới lạ thì cần phải đặt trước với thương đội. Dù sao thì đất Tây Bắc xa xôi, có một vài thứ không thể mang đến đây được. Nhưng chỉ cần có món đồ chơi tinh xảo mới lạ nào có thể mang được đến đây thì đều sẽ bị con cháu của các thế gia lấy trước.
Đi xem chưa được bao lâu, Ngụy Nhược Cẩn liền muốn tìm một chỗ để ngồi nghỉ một lát, chỉ có Tân Di là vẫn còn bừng bừng sức sống muốn đi tiếp. Quả nhiên là dù ở thế giới nào thì con gái khi đi mua sắm cũng đều tràn đày năng lượng mà.
Cậu tìm đại một quán nhỏ để ngồi. Chủ quán là một cặp phu thê già. Có rất nhiều người đang gọi món, ông lão liền cười hì hì đáp lại, bà lão lập tức mở chiếc nồi đất lớn ra, múc thứ có màu xám đen kia vào đầy tô, rồi cho vào một miếng thịt không rõ là thịt gì cùng với một ít rau dại, nhìn là thấy đầy ắp cả tô.
Tân Di nhỏ giọng nói: "Đó là cơm lúa mạch, chắc những người này đều là lao động chân tay cho nên sức ăn rất lớn."
Ngụy Nhược Cẩn gật đầu. Cậu cũng nhìn ra là họ rất cường tráng.
"Vị...... quý nhân này, ngài muốn dùng gì?" Ông lão xoa tay bước lại, nhìn thấy cách ăn mặc của Ngụy Nhược Cẩn thì không biết nên làm gì. Chỗ này của ông quá đơn sơ, khách tới đây chỉ là những tiểu thương, chưa từng có vị quý nhân nào tới cả. Lỡ như......
"Cho ta nước trà là được." Ngụy Nhược Cẩn không thấy đói bụng. Cậu không biết món cơm lúa mạch kia có hương vị như thế nào, chỉ từng thấy người ta luộc chín lúa mì khi làm tương lúa mạch(*) mà thôi.
(*) 麦酱
: là một loại sốt đặc làm từ lúa mạch, vừng, đậu nành, gạo nếp, dầu thực vật, v.v.. Hình minh họa:Ông lão vội vàng đáp lời, rửa tay sạch sẽ rồi mới bưng trà nóng ra, trà được đựng trong chén gốm thô sơ. Khi ông đem ra còn lo sợ rằng Ngụy Nhược Cẩn sẽ tức giận.
Tân Di đưa ít bạc cho ông lão, lúc này ông lão mới tươi cười rời đi. Ngụy Nhược Cẩn nhìn thấy ông đưa bạc cho bà lão, sau đó thì bà lão cười cong cả đôi mắt. Đột nhiên cậu cảm thấy có hơi hâm mộ.
"Chủ quán, có món gì thì mang ra hết đi!"
Ngụy Nhược Cẩn chưa kịp uống miếng nước nào thì đã nhìn thấy có mấy người mang theo binh khí ùa vào sạp hàng không được coi là lớn này, ngay cả bàn mà cậu đang ngồi cũng có người ngồi xuống. Tân Di đang muốn mở miệng thì bị cậu ngăn lại. Cậu nhận thấy được người đang ngồi cùng bàn với cậu đang đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
Sạp nhỏ lập tức trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Ngụy Nhược Cẩn cũng không nói gì, cậu chỉ chậm rãi uống nước và nghe bọn họ tán dóc. Kể chuyện đi từ Giang Nam đến Lĩnh Nam, từ Kinh Đô rồi lại đến Nhiên Quyết.
Nhắc đến Nhiên Quyết đã thu hút sự chú ý của cậu. Khi bắt được Lư Phong, bọn cậu đã không cạy được rốt cuộc là thương đội nào giao dịch với Nhiên Quyết từ miệng của hắn. Không ngờ là những người này vậy mà cũng có thể giao dịch được với Nhiên Quyết ư?
"Thật sự không biết Chư tiên sinh đang nghĩ gì nữa? Đất Tây Bắc này có kiếm được món hàng tốt nào đáng tiền đâu chứ. Tao thấy chi bằng chúng mình trực tiếp đi qua Nhiên Quyết luôn thì hơn."
Ngụy Nhược Cẩn nghe được chữ "Chư"(*) thì liền ngước mắt lên. Cậu nhớ tới miếng ngọc được lấy ra từ hộp gỗ. Nhưng ngay sau đó cậu lại thấy mình nhạy cảm quá, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Chữ được khắc trên miếng ngọc là "Trúc" cơ mà, cùng lắm là đọc giống nhau mà thôi.
(*) "Chư "- 诸
[zhū] đồng âm với từ "Trúc" - 竹
[zhú] được khắc trên miếng trong chương trước.Nhưng để đến được Nhiên Quyết thì không phải là một chuyện đơn giản, ít nhất là tương đối khó qua được biên quan. Nhưng những người này mang theo binh khí bên người, nhìn cũng không giống như là đang nói đùa. Có vẻ là cậu cần phải hỏi Lận Hành chuyện này mới được.
"Cái đầu của mày chỉ được đến thế thôi. Chư tiên sinh có dự định gì thì cũng không nói cho mày biết đâu. Nếu nghe theo lời của mày thật thì mọi người đều bị liên lụy theo thôi." Một người có vẻ là cực kỳ tin tưởng Chư tiên sinh trả lời, không hề khách khí mà nói với tên kia, "Ăn mau lên, ăn xong còn đổi người nữa."
Sau đó Ngụy Nhược Cẩn lại không nghe được thông tin nào có ích nữa. Chờ cho đám người kia đi hết rồi, cậu mới chậm rãi đặt chén xuống, đứng dậy và đi dạo từ từ sát theo phía sau đám người đó.
Thủ đoạn theo dõi của Ngụy Nhược Cẩn không hề cao, cũng có thể được coi là quang minh chính đại. Trong đám người kia có một người quay đầu lại nhìn cậu một cái, nhưng do họ đều đang đi cùng trên một con phố sầm uất cho nên hắn cũng không nói gì. Không lâu sau, cậu đã theo họ đến một chỗ rất rộng lớn.
"Chỗ này là chợ thôn đấy ạ." Tân Di thấy Ngụy Nhược Cẩn đang nhìn ngắm xung quanh thì đến gần sau lưng cậu và nói.
Khó trách ở đây toàn là âm thanh cò kè mặc cả. Hàng hóa ở đây rất nhiều. Cậu đi theo đám người kia hết đường này đến đường khác rồi cũng tới được nơi đây. Đám người kia đi vào chưa được bao lâu thì lại có một nhóm người khác đi ra.
Có vẻ là thương đội này có rất nhiều người. Nếu bọn họ có thể dẫn người đi Nhiên Quyết thì tốt biết bao.
Đè xuống ý nghĩ này, Ngụy Nhược Cẩn nhìn thử xung quanh một vòng. Chắc hẳn hàng loại tốt đều đã được bán đi hết rồi, bây giờ chỉ còn trưng bày những hàng loại hai, cậu cũng chẳng muốn mua. Đột nhiên có vài tiếng mõ vang lên, sau đó thì dù là người đang trả giá giữa chừng hay đang ngồi nghỉ ngơi cũng đều bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Công tử, chợ sắp đóng rồi, chúng ta về phủ thôi."
Ngụy Nhược Cẩn gật đầu. Cậu đang định đi về thì thấy được có chủ sạp đang cất một cái chậu trồng cái cây có lá xanh và nở bông trắng nhỏ vào trong. Cậu nhanh chân bước đến đó để nhìn rồi cười hỏi: "Trong chậu này trồng cây gì vậy?"
"Tan chợ rồi, ngày mai đến mua nhé." Người nọ vẫy tay, cất cái chậu kia vào một chỗ rồi lại tiếp tục thu dọn.
"Ta muốn mua chậu đó." Ngụy Nhược Cẩn ném một thỏi bạc có giá trị đúng mười lượng lên quầy.
Đôi tay đang dọn dẹp của vị thương nhân kia dừng lại, sau đó gật đầu: "Ai da, nhiêu đây thì nhiều quá. Tôi cũng chẳng muốn giấu ngài làm gì. Thứ này được kẻ hèn tôi mua từ nơi khác rồi mang đến đây. Người ta bắt gặp nó rồi đem về trồng như hoa kiểng luôn. Tuy rằng bây giờ ngài thấy hoa không được đẹp vậy thôi, nhưng sau này cây sẽ ra trái, trái vừa đỏ vừa nhọn, trông đẹp cực kỳ. Chỗ tôi còn mấy chậu nữa, bán cho ngài tất nhé?"
"Ngươi cứ trực tiếp đưa đến phủ Tây Bắc vương đi, đến đó rồi sẽ có người trả tiền cho ngươi." Ngụy Nhược Cẩn đi cả ngày trời, cuối cùng cũng có được một chút thu hoạch, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.
Vốn dĩ cậu còn nghĩ rằng khi đi hái thuốc thì nhìn thử xem có may mắn gặp được cây ớt hay không nữa kìa. Nếu không phải do cậu đột nhiên có hứng đi theo mấy người kia thì e là đã bỏ lỡ mất rồi. Nhưng điều khiến cho cậu không ngờ đến chính là, cây ớt vậy mà lại bị coi như cây kiểng. Như vậy thì cũng quá lãng phí rồi.
"Dạ, được ạ. Đa tạ quý nhân, đa tạ quý nhân."
Ngụy Nhược Cẩn cảm thấy mĩ mãn mà rời khỏi chợ. Lúc này gã nam nhân vẫn luôn trông chừng cậu mới thu lại ánh nhìn và đi vào phòng. Gã nói với người đàn ông trung niên ở trong phòng: "Không biết hắn có mục đích gì nữa, nhưng nhìn có vẻ rất giống như một thằng ngốc, hắn bị người ta dụ mua mấy chậu cây mà chẳng ai thèm."
"Công tử, thứ đó tốt thật ư?" Tân Di không hiểu cho lắm, công tử cũng không phải là người mê hoa, hoa trồng trong chính viện đều đã bị bứng đi hết một nửa rồi, sao bây giờ lại mua hoa nữa.
"Tốt chứ, là thứ khiến cho món ăn ngon miệng hơn đấy." Bước chân của Ngụy Nhược Cẩn khi trở về đã nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cậu chỉ vừa về vương phủ chưa được bao lâu, thương nhân kia đã sai người đưa cây ớt mà cậu muốn đến đây, ước chừng được mười cây. Ngụy Nhược Cẩn rất là vui vẻ, chờ đến khi mười cái cây này kết trái thì cậu có thể thu hoạch được rất nhiều trái. Vội vàng bảo người chuyển chúng tới chính viện, cậu bắt đầu chăm mấy cây này như chăm cây khoai lang vậy.
Mãi cho đến khi trời xẩm tối thì Lận Hành mới trở về. Ngụy Nhược Cẩn vội vàng rót một ít nước lạnh cho y. Gần đây thời tiết đã nóng hơn rất nhiều, y đến quân doanh mà còn mặc đồ dày thế này, kiểu gì cũng sẽ bị cảm nắng cho xem.
Ngụy Nhược Cẩn vừa nghĩ rằng chắc mình nên làm một món gì để giải nhiệt, vừa kể lại hết những chuyện sáng nay một lần cho y nghe.
"Ta sẽ để cho người đi theo dõi. Số thương đội có thể buôn bán với Nhiên Quyết không nhiều nhưng cũng không ít." Lận Hành uống nước xong thì cởϊ áσ ngoài, sau đó tiếp tục nói: "Đúng rồi, ta đã hỏi ông ngoại, ông nói rằng lúc trước đúng là ở Đại Xương có một thương nhân lớn mang họ Trúc, nhưng không biết là đã làm gì đắc tội Thái Tổ, bị phán cho xử tử hết toàn bộ, Trúc gia khó mà có đời sau."
"Thật ư? Thôi kệ đi, chỉ là một miếng ngọc mà thôi, không tìm ra nguồn gốc thì thôi vậy. Hơn nữa ta cũng không thật sự muốn biết chuyện nhà của mẫu thân ta." Ngụy Nhược Cẩn là một người nghĩ thoáng, chuyện nào khó hiểu quá thì bỏ qua. Nhưng nếu bảo cậu đừng để ý nữa thì cậu cũng không làm được thật.
"Ông ngoại bảo là lượng muối tinh khiết đã dần tăng lên rồi. Lúc trước đã hứa sẽ cho Địch gia ba thành, vậy bây giờ có nên......" Bây giờ Lận Hành lại cảm thấy nói không xuôi, y cứ thấy như mình đang lợi dụng tức phụ của mình vậy.
"Tất nhiên là có rồi, vậy ngài cứ để cho Địch gia tự bán đi. Nhưng không thể bán ở Tây Bắc được. Ngài có muốn đàm phán với thương đội mà ta gặp hôm nay hay không?"
"Đàm phán việc gì?"
Đương nhiên là đàm phán việc bán muối tinh cho Nhiên Quyết rồi. Đại Xương thiếu muối một thì Nhiên Quyết thiếu mười cơ mà.
"Vì sao em lại nóng lòng tìm Nhiên Quyết như vậy?" Lận Hành nhìn vào mắt của Ngụy Nhược Cẩn, biểu cảm rất nghiêm túc. Nếu hiểu rõ y thì sẽ thấy rằng, chỉ thiếu một chút là y đã coi Ngụy Nhược Cẩn như gian tế mà Nhiên Quyết phái tới rồi.
"Đương nhiên là để kiếm tiền rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu trao đổi muối với bọn họ. Vào mùa xuân và hạ ta đổi lấy lông cừu, tới mùa đông thì đổi lấy dê bò. Chỉ có như vậy thì dân chăn nuôi ở xứ họ mới không nuôi ngựa nữa mà chỉ nuôi thêm càng nhiều dê bò hơn." Ngụy Nhược Cẩn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: "Ngày mai hẳn sẽ có rất nhiều hạt giống, chỉ dựa vào sức người thì không biết phải trồng tới khi nào mới xong. Ta cần thêm bò và cả sắt nữa."
Lận Hành trầm mặc, "Ta sẽ phái người đi tìm thương đội kia. Họ Chư đúng không?"
Buổi tối hôm đó, Lận Hành ôm lấy Ngụy Nhược Cẩn và gọi hai chữ "gian tế" suốt cả đêm.
Lận Hành chưa kịp phái người đi tìm thương đội kia thì người của họ đã trực tiếp tới tìm quản gia rồi. Nghe nói rằng người cầm đầu thương đội đó nghe được tin muối ở Tây Bắc đều thuộc quyền quản lý của phủ Tây Bắc Vương, cho nên muốn nhờ Thượng quản gia mở cửa sau, xem xem có thể lấy được chút muối nào để đem đi bán hay không.
Phản ứng đầu tiên của Ngụy Nhược Cẩn chính là nhìn Lận Hành, chuyện thương đội bắt đầu bán muối chỉ mới đây thôi, thương đội này có địa vị gì mà lại biết rõ đến như vậy.
"Em thấy sao?" Lận Hành hỏi Ngụy Nhược Cẩn, những việc này đều do cậu phụ trách.
"Đương nhiên là bán rồi. Nhưng không phải ai cũng có thể bán được." Ngụy Nhược Cẩn cười, sau đó lấy thẻ tre ra rồi bắt đầu viết. Sau khi cậu viết xong thì đưa cho Lận Hành rồi tiếp tục nói: "Ba thành muối tinh sẽ đưa cho Địch gia như thỏa thuận ban đầu, còn ba thành khác thì để cho các thế gia còn lại đấu thầu quyền đại lý đi, ai ra giá cao nhất thì chọn người đó."
"Vào ba ngày tới sao?" Lận Hành nghe thấy "quyền đại lý" và "đấu thầu" thì thấy hơi mờ mịt. Quyền đại lý tương đối dễ hiểu, y đã có thể hiểu rõ sau khi nghe Ngụy Nhược Cẩn giải thích, còn đấu thầu chính là tranh nhau để bán.
"Ba ngày nữa ở phủ thứ sử."
Sau khi phát thiệp mời thì Lận Hành và Ngụy Nhược Cẩn đi một chuyến tới quân doanh, về phần những thế gia đã nhận được thiệp hay chưa thì cậu cũng không biết.
Trần lão thái gia cầm thiệp nhìn một lúc lâu rồi mới nói: "Nếu chuyện này là thật thì ta cần phải nắm được quyền đại lý muối tinh này cho bằng được, bất kể là dùng phương pháp nào." Dừng lại một chút, ánh mắt vẩn đυ.c của ông nhìn về phía Trần Hàng rồi nói tiếp: "Chẳng phải trước kia vương phi từng bảo ngươi đi dạy chữ cho những tiện dân đó sao? Tuy ngươi không chịu đi nhưng hắn cũng chưa có nói là sẽ không cho ngươi đi nữa đâu."
"Tổ phụ......"
"Ngày mai dọn đồ rồi tự đến đó thỉnh tội đi."
Trần Hàng không phục, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Trần lão thái gia thì vẫn phải cúi đầu, thấp giọng trả lời, "Vâng ạ."
Thời gian ba ngày thời gian đã đến, con cháu các thế gia vốn chẳng để tâm, mấy gia tộc từng bị chịu thiệt thì một người cũng không tới. Nhưng phủ thứ sử thì lại cực kỳ náo nhiệt, các thương đội từ bé tới lớn kéo tới không ít.
Trong viện của phủ thứ sử chật kín người. Số thiệp mà Ngụy Nhược Cẩn gửi đi thật ra cũng không nhiều, nhưng không tránh được việc thương nhân có mạng lưới quan hệ của riêng họ. Người thứ nhất dắt theo người thứ hai, người thứ hai dắt tới người thứ ba, cứ vậy mà có rất nhiều người kéo đến.
Trần Uy ngồi ở hàng ghế đầu. Rõ ràng là không đủ ghế cho mọi người ngồi nhưng cả hàng ghế mà hắn đang ngồi lại không có một ai. Khi Ngụy Nhược Cẩn đến còn phải sửng sờ một chút.
"Gặp được Vương phi rồi." Mọi người cúi người hành lễ.
Ngụy Nhược Cẩn nâng tay rồi ngồi xuống ghế chủ vị. Thượng quản gia đứng ở phía trước bắt đầu nói: "Hôm nay tổ chức đấu thầu quyền đại lý có giá trị xuyên suốt 5 năm. Vật phẩm đấu giá bao gồm muối tinh khiết và dầu hạt trà."
Sau khi ông nói xong thì lập tức có gia tướng mang muối tinh và dầu trà lên.
Hết chương 35.