Sáng sớm ngày hôm sau, khi Cố Lăng tỉnh lại chỉ thấy Nam Cung Hiên đứng trước giường đang chậm rãi mặc quần áo.
Hắn nói: "Cố tướng quân cả đời kiên trung với quốc gia, cùng phu nhân hy sinh thân mình vì đất nước. Nàng đã là con gái ông ấy, bản vương cũng sẽ không làm khó nàng quá nhiều, nàng cứ ở vương phủ mà phát ngốc đi."
Từ đó Cố Lăng không gặp lại Nam Cung Hiên lần nào nữa, chỉ từ trong miệng đám người hầu biết được hắn đã trừng phạt nghiêm khắc mấy hỉ nương tự ý quyết định.
Nghe thấy chuyện này, trong mắt Cố Lăng thoáng qua chút chua xót. Xuân dược kia vốn được dùng để trợ hứng cho đôi phu thê lúc tân hôn, chẳng lẽ đơn giản vì đối tượng là nàng nên mới trừng phạt những người hầu đó sao?
Cố Lăng vẫn chưa lại mặt, Cố thượng thư cũng không làm ầm ĩ, chỉ là trong lòng cảm thấy mắc nợ nên thường sai người đưa vài kỳ trân dị bảo đến vương phủ cho nàng.
Cố Lăng gả vào vương phủ đã hơn một tháng, tuy Nam Cung Hiên không yêu nàng nhưng cũng chẳng hề bớt xén của nàng cái gì. Hết thảy chi phí ăn mặc đều theo tiêu chuẩn của Vương phi mà chi, mà ngoài nàng ra thì ở vương phủ này cũng không có người phụ nữ thứ hai.
Cho nên cũng không cần ở trong tình huống ghen tuông đấu đá với nhau.
Một ngày nọ, giữa trưa, Cố Lăng đang nghỉ ngơi trong đình nhỏ ở hoa viên thì đột nhiên bị một ít tạp âm đánh thức. Nàng vẫy tay hỏi người hầu:
"Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?"
"Hồi bẩm Vương phi, là Vương gia chiến thắng trở về, ở trong tiệc chúc mừng uống nhiều quá."
Cố Lăng đứng dậy, căn dặn người hầu nấu một chén canh gừng.
Nàng sai người lui xuống, một mình bưng bát canh gừng đi vào trong phòng.
Bên cạnh bàn học treo một bức tranh mỹ nữ, cô gái trên bức tranh mặt mày tinh xảo, lúm đồng tiền như hoa.
Ánh mắt nàng ngừng một chút, cô gái trên bức tranh này nàng rất quen —— đường tỷ của nàng, Cố Tiêm Tiêm.
Bàn tay nàng xoa lên gương mặt mình. Thật ra khuôn mặt hai người rất giống nhau, chẳng qua vì tính cách khác biệt nên khí chất quanh người cũng khác nhau.
Cố Tiêm Tiêm sáng sủa hoạt bát, tựa một đóa hoa hồng đỏ, chẳng cần toả hương cũng đã khiến người ta không rời mắt được.
Mà nàng bởi vì từ nhỏ cha mẹ đều mất nên ăn nhờ ở đậu, tính cách hướng nội, không được người ta ưa thích như Cố Tiêm Tiêm.
Nàng đi đến bên giường, ngồi lên mép giường, cầm bát canh giải rượu trên tay đút một thìa vào miệng Nam Cung Hiên.
Cánh môi Nam Cung Hiên giật giật, hình như muốn nói gì đó.
Cố Lăng nghiêng người tỉ mỉ lắng nghe.
Nàng nghe rõ, đó là tên một cô gái —— Cố Tiêm Tiêm!
Canh gừng trên tay nghiêng đổ xuống đất, nàng che mặt chạy khỏi phòng ngủ Nam Cung Hiên.
Cố Tiêm Tiêm, lại là Cố Tiêm Tiêm!
Rõ ràng đường tỷ đã nói bọn họ chẳng hề quen biết, Cố Lăng không hiểu rốt cuộc tình yêu của Nam Cung Hiên đối với Cố Tiêm Tiêm là từ đâu mà đến.
Nàng chạy ra bờ sông, một tay chống lên thân cây, hàm răng cắn chặt môi dưới, hai tròng mắt dâng lên một tia sương mù, trong lòng thấy hơi chua xót.
Rõ ràng... Rõ ràng là hắn nói muốn cưới nàng mà, vì sao kể từ khi hắn từ quan ngoại trở về mọi thứ đều thay đổi?