Chương 10: Ăn tro nuốt trấu

Mộc Vân Cẩm đúng lúc xuất hiện, cắt ngang cuộc tranh chấp giữa Thẩm Diệu Thần và Thẩm Ngọc Thư.

"Ai nói bản vương không rảnh, chuyện giữa bản vương và quốc sư đã xong, bản vương đang rảnh rỗi, dĩ nhiên có thể cùng Vương phi trở về phủ Thừa tướng".

Thẩm Ngọc Thư nghe nói như vậy, nơi đáy mắt như thể bốc lên một đám lửa, nơi ngực đau đến quặn thắt. Bản thân Thẩm Ngọc Thư hắn phải chịu đựng đau đớn lâu như vậy, vì lẽ gì Thẩm Diệu Thần lại có thể cưới thê nạp thϊếp, sống thật ung dung thư thái?

"Nhị ca hăng hái thật đấy, sao nhị ca lại không chú ý tới thân phận hiềm phạm của tẩu tẩu nhỉ. Lỡ như bị Thừa tướng biết được nữ nhi chính tay mình nuôi nấng, gả vào Vương phủ được hai ngày đã âm mưu thâm độc hãm hại Bạch trắc phi, ngươi đoán xem Thừa tướng sẽ đến chỗ phụ hoàng tự cầu xin bị hạ ngục như thế nào?"

"Ly Vương điện hạ đây là đang uy hϊếp ta? Lý mama là người có địa vị trong phủ cũng đã chứng minh ta không phải người hạ độc, vì sao Ly Vương điện hạ cứ phải cố sống cố chết đổ lỗi cho ta. Ly Vương điện hạ ăn nói lung tung đã quen, nhưng có bao giờ nghe nói họa từ miệng mà ra chưa?"

Mộc Vân Cẩm chẳng phải con rối để mặc cho người khác định đoạt, bản thân sống trong sạch vô tư, tất cả âm mưu quỷ kế ở trước mặt nàng đều không có tác dụng.

"Ngươi..."

Hỏa quang trong mắt Thẩm Ngọc Thư bỗng dưng được dập tắt, tiếu ý tà ác dần xuất hiện ở trên môi.

"Bản vương hôm nay không muốn so đo nhiều với tẩu tẩu, chúng ta hẵng còn nhiều thời gian".

"Ồ? Tuy ngươi là Vương gia, nhưng bây giờ ta đã gả vào Vương phủ, ngươi còn phải gọi ta một tiếng tẩu tẩu, như vậy thì mời Vương gia trở về phủ của chính mình đi, miễn cho người bên ngoài nghĩ lầm Ly Vương mới chủ nhân thực sự của Thần Vương phủ".

Mộc Vân Cẩm lạnh lùng nhìn Thẩm Ngọc Thư cao hơn mình một cái đầu. Nàng vừa mới vào Vương phủ được hai ngày đã luân phiên bị hai huynh đệ này lôi phủ Thừa tướng ra uy hϊếp, xem nàng như quả hồng mềm mà nắm bóp trong tay, thế nhưng nàng cũng không phải là quả hồng mềm mặc người ta chà đạp.

Sau khi Mộc Vân Cẩm cảnh cáo một phe, Thẩm Ngọc Thư trong nháy mắt thua trận, tiếu ý tà ác cũng thu liễm lại. Hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là một nữ nhân yếu đuối dễ bị ức hϊếp, ai ngờ...

Từ một bên bỗng nhiên truyền tới tiếng vỗ tay, Mộc Vân Cẩm quét mắt tới. hóa ra là quốc sư Lăng Dục Tu hồi lâu không lên tiếng.

"Vương phi quả nhiên là gan dạ sáng suốt hơn người, trước đây thường nghe thiên hạ nói đích nữ phủ Thừa tướng là ma ốm, nhu nhược yếu ớt các thứ, hôm nay có thể thấy hóa ra không phải như lời đồn".

"Quốc sư đại nhân khen nhầm rồi, ta chỉ là không thể nhìn người khác tùy ý ức hϊếp thân nhân mà thôi. Ta cũng không hiểu, Ly Vương thật sự có thể rộng lượng để cho người ngoài nói thân nhân của mình như vậy sao?"

Mộc Vân Cẩm một lời đâm trúng sâu trong tim Thẩm Ngọc Thư, vết sẹo nơi đầu tim một lần nữa lại bị xé toạc ra, máu me đầm đìa.

Hắn không vì song thân thì sao còn sống trên đời này, hắn không vì thân nhân thì sao phải chịu đựng nỗi đau không kẻ phàm nhân nào chịu đựng được...

"Bản vương nào có thân nhân, chỉ là lòng dạ thâm trầm, chỉ biết tính toán âm mưu mà thôi".

Lời này của Thẩm Ngọc Thư rơi vào tai người khác chỉ một mình Thẩm Diệu Thần có thể hiểu, nhưng hắn cũng không thể tùy ý vạch trần, cũng không muốn thay Thẩm Ngọc Thư che giấu.

Thẩm Ngọc Thư thất hồn lạc phách muốn xoay người rời đi, nhưng lúc lơ đãng thoáng nhìn vật ở phía sau Mộc Vân Cẩm thì con ngươi chợt co rụt lại, trong ánh mắt toàn bộ là vẻ không dám tin.

Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, vẻ khϊếp sợ trong đôi mắt Thẩm Ngọc Thư đã hóa thành hư không, tựa như không có gì xảy ra vậy.

Sự biến hóa nhỏ này dĩ nhiên có thể bị người có lòng bắt được, bao gồm cả Mộc Vân Cẩm và Lăng Dục Tu.

"Trong tay ngươi đang cầm thứ gì?"

Theo lời của Thẩm Diệu Thần, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào thứ đồ trên tay Mộc Vân Cẩm.

Mộc Vân Cẩmgiơ giơ tờ giấy Tuyên Thành trong tay lên, ánh mắt như có như không dừng ở trên người Thẩm Ngọc Thư.

"Chỉ là hai bức họa mà thôi, là do thϊếp nhặt được ở trên đường tới đây, còn cụ thể nhặt được ở nơi nào thì..."

Đáy mắt Mộc Vân Cẩm nổi lên quang mang đen tối không rõ, tựa như nàng đã đoán được chút bí mật gì đó không thể cho người khác biết.

"Trong này không phải là...bức tranh mấy ngày trước Ly Vương điện hạ vẽ sao, trong tranh hình như còn có Bạch trắc phi trúng độc hôn mê nữa!"

Vân Sơ ở một bên cố ý kêu lên đầy sợ hãi, nàng rõ ràng là cùng Mộc Vân Cẩm tới đây, sao lại không biết chủ tử nhà mình cầm vật gì trong tay được, chỉ là đang tận lực khiến người khác chú ý mà thôi.

"Dạ Hạo, không phải bản vương đã sai ngươi cất hai bức họa này rồi sao? Sao giờ lại ở trong tay Vương phi?"

Trong lòng Thẩm Diệu Thần hoài nghi, hai bức họa này vỗn dĩ đã gắn bó mật thiết với chuyện Bạch trắc phi trúng độc, lại trùng hợp với chuyện Mộc Vân Cẩm bị tập kích, tất nhiên được coi như vật chứng giao cho Dạ Hạo bảo quản.

Nhưng lúc này chúng lại tự dưng xuất hiện trong tay Mộc Vân Cẩm, hơn nữa còn là nhặt từ nơi khác, cái này dĩ nhiên do Dạ Hạo thất trách.

Dạ Hạo kinh sợ, hắn vô ý thức mò mẫm tìm kiếm trong tay áo, nhưng cái gì cũng không tìm được, sắc mặt trong nháy mắt trắng thêm vài phần.

"Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ chẳng biết tại sao đã cẩn thận cất hai bức họa vào trong tay áo giờ lại không thấy đâu nữa, thuộc hạ cam nguyện chịu phạt". Thẩm Diệu Thần tự biết Dạ Hạo võ công tạo nghệ thâm hậu, không phải là người mà người bình thường có thể lại gần chứ đừng nói là một cô gái yếu đuối như Mộc Vân Cẩm tiếp cận. Vậy vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào?

"Vương phi nếu biết được bức họa này nhặt được ở chỗ nào thì hãy kể lạ cẩn thận, sự tình quan trọng vạn lần không thể phớt lờ." Thẩm Diệu Thần biết rằng sẽ không hỏi được từ Dạ Hạo ra cái gì, dù sao Dạ Hạo cũng là người hắn có thể tin tưởng tuyệt đối. Chỉ cần biết nhặt được bức họa ở chỗ nào có lẽ cũng có thể suy đoán phân tích một chút.

"Lúc thϊếp đi qua chỗ Ly Vương điện hạ có đi qua cái hồ bên cạnh núi giả, hai bức họa này suýt chút nữa đã rơi xuống hồ, may thay được thϊếp tay mắt lanh lẹ nên nhặt được chúng"

Mộc Vân Cẩm nói liên tục, mỗi một câu nói càng khiến nụ cười trên mặt Thẩm Ngọc Thư sâu thêm vài phần, dáng vẻ như vậy thực sự khiến người ta phải khó hiểu.

"Tẩu tẩu là đang quan báo tư thù sao? Vừa rồi tẩu tẩu còn trách tội ta ăn nói lung tung, bây giờ lại muốn dùng hai bức họa để vu oan hãm hại ta, đây chẳng phải là vừa ăn cướp vừa la làng sao?"

Mộc Vân Cẩm lười để ý Thẩm Ngọc Thư ăn nói bậy bạ, trực tiếp đưa hai bức họa tới trong tay Thẩm Dệu Thần.

"Công đạo tại lòng người, có vừa ăn cướp vừa la làng không ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định là Ly Vương điện hạ đang chột dạ. Chẳng lẽ đêm đó lúc ta bị tập kích, Ly Vương, Ly Vương kháp chút xuất hiện, bất quá là vì chế tạo không ở tại chỗ căn cứ chính xác theo a!? Dù sao Ly Vương tùy ý sai phái {ám vệ} làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài nhi, chẳng phải là hạ bút thành văn. "

Lăng Dục Tu bí mật quan sát hai bức họa trong tay Thẩm Diệu Thần, cảm thấy kì quặc không gì sánh được.

"Thần Vương, tại hạ cảm thấy bức họa này tất có điểm kỳ quặc, mặc dù không biết trong Thần Vương phủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai bức họa này quả thực bất thường".

"Bản vương cũng không tin chuyện ma quỷ thần thánh, tất cả chỉ do lòng người mà thôi".

"Thế sao Vương gia còn muốn tìm thiên..."

Thẩm Diệu Thần trực tiếp cắt dứt lời Lăng Dục Tu, việc này không thể để lộ ra ngoài được. Lăng Dục Tu cũng không có ý định nói ra, chỉ là muốn chứng thực trên đời này có một số chuyện không thể giải thích rõ ràng mà thôi.

"Tốt nhất là Thần Vương giao hai bức họa này cho tại hạ, tại hạ nhất định sẽ cho Thần Vương một câu trả lời thuyết phục".

"Không thể, trong đó có một bức do bản vương tự tay vẽ, là đồ của bản vương, nào có thể nói cho là cho?"

"Trừ phi người thừa nhận bức họa kia cũng do người làm ra, tại hạ sẽ không mang hai bức họa này đi nữa".

Lăng Dục Tu tùy ý tung chiêu khích tướng, Thẩm Ngọc Thư liền không thể không để y mang hai bức họa đi.

Lăng Dục Tu vừa đi, Thẩm Ngọc Thư sắc mặt tái nhợt cũng phất tay áo rời đi, nhìn thế nào cũng không giống như thiếu niên bình thường, lòng dạ tâm cơ cực kỳ giống như một nam tử thành thục đã trải qua vô số tang thương.

"Chậm trễ lâu như vậy, có lẽ cũng chỉ có thể trở về phủ Thừa tướng dùng cơm trưa".

Thẩm Diệu Thần nói mấy câu như là vô cùng thân thiết, trong lúc vô tình lại chạm tới sợi dây nào đó trong đầu Mộc Vân Cẩm.

Sắc mặt Mộc Vân Cẩm chưa từng thay đổi chút nào, chỉ làm như không có chuyện gì xảy ra mà xoay người, bước về phía trước.

Hai người cứ như vậy một trước một sau, không ai nói với ai câu nào. Dạ Hạo cùng Vân Sơ cùng nhau đuổi theo, mấy cái hành làng quanh co lúc này lại vắng vẻ không tiếng động.

Gió mát phơ phất thổi qua, mái tóc đen tuyền dài đến eo của nàng theo gió mà bay lượn, tựa như đang chơi đùa với hai hàng lá xanh bên hành lang.

Đợi lúc hai người về tới phủ Thừa tướng, phủ Thừa tướng đã chuẩn bị xong cơm trưa, nhưng mà điều khiến vợ chồng Thừa tướng không thể ngờ tới đó chính là Thần Vương điện hạ lại theo nữ nhi nhà mình cùng hồi phủ.

Mặc dù ở trong lòng Thừa tướng Mộc Chấn Vinh rất không thích nhưng cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài, chỉ có thể duy trì vẻ mặt hòa nhã giả dối.

Thừa tướng phu nhân Ôn Thục Lan vì nữ nhi bảo bối hồi phủ mà cũng tận lực bỏ qua việc con rể mình vào ngày đại hôn nạp thêm hai vị trắc phi.

Vợ chồng Thừa tướng cùng đám gia nhân hành lễ với Thẩm Diệu Thần, Thẩm Diệu Thần khẽ nâng tay, ý bảo mọi người miễn lễ.

"Cha, nương, con ở trên đường gặp chút việc nên đã về muộn, mong rằng cha nương không trách tội".

"Cẩm Nhi nói lung tung gì vậy, cha nương chỉ cần nhìn con bình an trở về là đã vui vẻ yên lòng, nào còn có suy nghĩ gì khác".

"Cẩm Nhi mau tới đây cho vi nương nhìn xem, sao mới có mấy ngày mà con đã gầy đi thế này?"

Thẩm Diệu Thần nghe Thừa tướng phu nhân nói thế, trên mặt lộ vẻ hơi xấu hổ. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt nhớ lại hai ngày Mộc Vân Cẩm ở Thiên viện, cũng không biết đám gia nhân ở sau lưng mình có ủy khuất nàng hay không.

Nghĩ vậy, Thẩm Diệu Thần nghiêng đầu liếc mắt nhìn nữ tử bên cạnh, hừm, cái eo không nhỏ, khuôn mặt cũng vậy, thừa tướng phu nhân nhìn kiểu gì mà thấy nàng gầy?

Thời khắc này Thẩm Diệu Thần bỗng dưng hoài nghi mắt mình có vấn đề.

"Còn phải nói sao, nô tỳ còn thấy màu da chủ tử cũng không còn hồng nhuận như khi còn ở phủ Thừa tướng".

Vân Sơ đâu thèm để ý đến sắc mặt của Thẩm Diệu Thần, chỉ coi là nói thật.

Mộc Vân Cẩm bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng: "Nương, chỉ có mấy ngày thôi mà, cho dù con ở Vương phủ có ăn tro nuốt trấu cũng không thể nào gầy đến như vậy đâu".

"Con chỉ toàn an ủi nương thôi, thôi không nói nữa, nương đã phân phó hạ nhân chuẩn bị cơm trưa rồi, chỉ chờ con về nhà là bắt đầu".

Mộc Chấn Vinh ở một bên nghe nói phu nhân của mình đau lòng, sắc mặt càng xấu xí thêm vài phần, ánh mắt nhìn Thẩm Diệu Thần càng thêm không vui, nhưng lại không dám quá phận, cuối cùng cũng do thân phận bất đồng nên nào có thể lỗ mãng.

Trên gương mặt xưa nay lãnh đạm lạnh lùng nhưng muôn phần trong trẻo của Thẩm Diệu Thần lúc này đã không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào.