"Nếu bản vương nếu nói An trắc phi không phải người trong lòng của bản vương, nàng có tin không?"
Thẩm Diệu Thần đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú người trong lòng.
"Thϊếp tin hay không cũng không quan trọng, chỉ tò mò xem lời đồn trên phố có phải thật không thôi".
Mộc Vân Cẩm nghiêng đầu nhìn về phía khác, đáy lòng bỗng dưng dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Không phải, bản vương khẳng định với nàng, An trắc phi không phải người bản vương yêu. Bị người ngoài đồn đại như vậy cũng là bởi vì bản vương đang tìm người định mệnh".
"Ý Vương gia là người vẫn luôn tìm kiếm người định mệnh, người có dã tâm cố ý loan truyền An trắc phi chính là người ấy, nhưng lại bị người ngoài nghĩ nhầm cô ấy thành người trong lòng của Vương gia, người cưới cô ấy vào phủ càng chứng minh lời đồn này là thật?"
"Ồ, Vương phi thật sự có tài soạn thoại bản đấy, nếu như một ngày kia bản vương thất thế, Vương phi có thể dùng bản lĩnh này nuôi sống bản vương cả đời rồi".
"Vương gia nào lại có một ngày thất thế. Còn nữa, nếu thϊếp thật sự có bản lĩnh này thì nên dùng tiền kiếm được đi nuôi ba nghìn trai lơ trong phủ mới phải."
Mộc Vân Cẩm nói không biết ngượng, như thể đây chính là cuộc sống mà nàng mong chờ đã lâu.
Cánh tay Thẩm Diệu Thần ôm người trong lòng trở nên cứng lại, nhưng biết nàng đang khua môi múa mép nên cũng không so đo.
"Thϊếp vẫn tò mò một việc."
"Vương phi nói xem, rồi bản vương suy nghĩ chút xem có nên nói cho nàng biết không".
Bàn tay rộng lớn của Thẩm Diệu Thần nâng đỡ người trong ngực, mi tâm khẽ nhíu, vẻ mặt chế nhạo nói: "Thật đúng là không có mấy lượng thịt."
"Vương gia đừng có nói sang chuyện khác, thϊếp xưa nay thân thể gầy yếu, gầy gò chút cũng là chuyện đương nhiên."
Thẩm Diệu Thần cười cười, nụ cười ôn nhuận như gió xuân tháng ba ấm áp. Mộc Vân Cẩm bị nụ cười của hắn làm cho hoa cả mắt. Thì ra hắn cũng anh tuấn đẹp trai đến thế, nàng thiếu chút nữa đã quên mất mình muốn hỏi gì.
"Ly Vương điện hạ năm lần bảy lượt làm mưa làm gió ở trong phủ, tại sao Vương gia lại vẫn luôn bao dung, thậm chí có thể dễ dàng tha thứ việc Ly Vương suýt nữa đã sát hại trắc phi của người?"
Mộc Vân Cẩm đương nhiên sẽ không đề cập đến bản thân. Những thủ đoạn của Thẩm Ngọc Thư xem ra không phải chỉ muốn nhắm vào nàng, mà Bạch Nguyệt Di có quan hệ thân cận với Thẩm Ngọc Thư lại nhiều lần bị hắn làm hại.
Thẩm Diệu Thần trầm mặc một lát, chỉ là bước chân nhanh như gió, cửa cung đã gần trong chớp mắt.
Lúc Mộc Châu cho rằng hắn sẽ không trả lời, Thẩm Diệu Thần bỗng nhiên mở miệng.
"Nó là người thân của bản vương, cho dù nó có mắc thêm nhiều sai lầm, bản vương cũng không thể mặc nó rơi xuống vực sâu mà không kéo nó ra".
"Trong hoàng thất còn có tình huynh đệ thuần túy sao? Hai người cũng không phải do cùng một mẹ sinh ra, Quý phi nương nương cũng không cho rằng hai người ở chung một chiến tuyến."
Suy nghĩ của Mộc Vân Cẩm giống với suy nghĩ của những người cho nên chẳng có gì lạ.
"Có một số việc nàng không hiểu, cũng không dễ để hiểu. Quý phi nương nương đích thật mang tính toán trong lòng, bản vương cũng là một quân cờ của bà ta, chỉ là bản vương không phải quân cờ bà ta có thể tùy tiện đυ.ng vào".
"Thật mâu thuẫn quá, thϊếp thấy Ly Vương điện hạ cũng không có vẻ gì là cảm kích người, người tội gì..."
"À, bản vương không cần nó cảm kích, nó cũng sẽ không thực sự tổn thương tới bản vương, như vậy là đủ rồi".
Rời khỏi cửa cung, Vân Tấn cùng Vân Sơ sớm đã ở cạnh xe ngựa.
"Chủ tử, sao người đi lâu thế?"
Vân Sơ ngẩn người nhìn chủ tử nhà mình ở trong lòng Vương gia, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ, ngoài miệng muốn nói cái gì đó nhưng lời đến đầu lưỡi lại thôi, dù sao chuyện của chủ tử cũng không đến lượt các nàng khoa tay múa chân.
"Không có gì, chỉ nói với Quý phi nương nương mấy chuyện râu ria mà thôi".
Mộc Vân Cẩm nhảy xuống khỏi lòng Thẩm Diệu Thần, động tác dứt khoát lưu loát, nào có dáng vẻ nửa phần suy yếu.
Thẩm Diệu Thần nhíu mày nhìn nữ nhân phía trước, trên bờ mội lộ ý cười bất đắc dĩ.
"Quý phi nương nương đang muốn gây khó dễ cho người sao?"
"Bà ấy mà có thể gây khó dễ cho bản vương phi sao, bản vương phi không phải trái hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp. Ta càng không phải là Bạch Nguyệt Di, sao có thể bị bà ấy thao túng".
"Cũng đúng, chủ tử nhà em phách lối lắm".
"Bản vương phi phách lối không phải là do do Vân Sơ em dạy sao?"
Mộc Vân Cẩm buồn cười nhìn Vân Sơ, nha đầu kia nói năng càng ngày càng không đúng mực.
"Nô tỳ cũng không có gan đó, nhưng mà Vân Tấn thì có. Vân Tấn là đệ tử thân truyền của độc vương, nếu ai dám ức hϊếp chủ tử, Vân Tấn sẽ hạ độc người đó bốn chân chổng vó lên trời!"
Vân Sơ đắc ý, cằm hận không thể hất cao lên tận trời, như thể người thông thạo độc dược là mình không bằng.
"Em học mấy thứ linh tinh này ở đâu thế? Độc nào mà có thể độc người ta chổng vó được?"
"Hồi bẩm chủ tử, trong túi thuốc của nô tỳ thực sự có một vị thuốc như thế, nếu có người uống nhầm thì sẽ xuất hiện những triệu chứng như Vân Sơ nói".
Vân Tấn nghiêm trang trả lời, hơn nữa còn rất có lý có cứ, làm cho không ai có thể phản bác được.
Mộc Vân Cẩm được Vân Tấn đỡ lên xe ngựa, Thẩm Diệu Thần theo sát phía sau cũng lên xe ngựa.
Thế nhưng hai chữ "uống nhầm" mà Vân Tấn vừa nói vẫn còn văng vẳng bên tai hắn.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất may mắn rằng nữ nhân trước mắt không cầm nhầm thuốc này cho hắn dùng, bằng không hắn sẽ là người chổng vó.
Tiếng xe ngựa chạy trên mặt đường quanh quẩn bên tai, cùng tiếng reo la của những sạp hàng ven đường vô cùng náo nhiệt.
Mộc Vân Cẩm giơ cánh tay trắng nõn lên, vén rèm nhìn ra ngoài xe. Người bán hàng rong vội vã làm việc, người đi đường rộn rộn ràng ràng, kề vai nối gót.
Trong tửu lâu Phúc Duyệt ở bên đường, ở một gian phòng trang nhã trên lầu hai đang ngập tràn tiếng cười châm chọc. Trong tiếng cười ấy còn pha lẫn những tính toán tà ác.
"Thái tử điện hạ, từ lúc Thần Vương từ cưới trắc phi trông có vẻ sống thoải mái tự tại hơn chúng ta rất nhiều".
Nam tử trẻ tuổi đứng ở bên cạnh mặc một bộ cẩm bào màu lam, ánh mắt không rời khỏi chiếc xe ngựa xa hoa đang chạy kia.
"Nữ nhi phủ Thừa tướng tuy nói là một con ma ốm nhưng nàng vẫn là mỹ nhân tuyệt thế số một số hai trong kinh thành này. Có thêm thế lực của Thừa tướng hậu thuẫn, tên tiểu tử này chiếm được lợi quá".
Thái tử Thẩm Tòng Đình nhìn chăm chú chiếc xe ngựa đã đi xa, cùng với Mộc Vân Cẩm đang vén màn nhìn xung quanh.
"Thích khách Thái tử điện hạ phái đi thật vô dụng, chỉ có thể đả thương một cánh tay của hắn".
Nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào màu lam chính là Mạc Bắc tướng quân Quý Húc Nghiêu.
Tuy rằng chuyện chưa thành, thế nhưng nói thuộc hạ của y vô dụng trực tiếp thẳng thắn như thế, chẳng phải là đang tát vào mặt của y sao?
Thẩm Tòng Đình bưng ly rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch, mỹ nhân mềm mại yêu kiều bên cạnh cũng khiến y mất hứng thú. Y khoát tay, đẩy ngã mỹ nhân xuống mặt đất, quát một tiếng "cút thanh" thật chói tai, mỹ nhân sợ đến nỗi tái mét mặt mày, vội vã trốn khỏi nơi này.
"Nếu ngươi cảm thấy bản thái tử vô dụng như vậy, vậy vì sao không phái thuộc hạ của ngươi đi giải quyết hắn, tránh việc đệ lại hậu họa đi? Nếu như hắn chết rồi, chẳng phải bản vương có thể ôm được mỹ nhân về rồi sao?"
Thẩm Tòng Đình cười âm hiểm. Có loại nữ nhân nào mà y không có được chứ? Tất cả đều phải đưa vào phủ Thái tử, dù cho nàng đã là người đã có chồng cũng không thể khiến y bỏ đi ý niệm tà ác trong đầu.
(tà zăm)"Tại hạ cũng không phải người Thiên Khải, sợ rằng hành động không thích hợp. Nếu như sau này sự việc bị bại lộ thì sẽ là một kiếp nạn với bang giao
(quan hệ ngoại giao) giữa hai nước".
Quý Húc Nghiêu lắc lư chén rượu trong tay, nói một câu ý vị sâu xa.
"Bang giao giữa hai nước? Nếu như ngươi coi trọng bang giao hai nước thì sẽ không không chút kiêng kị tới Thiên Khải tìm hiểu tin tức được. Ngươi càng không thể nào trở thành khách quý của bản vương".
Thẩm Tòng Đình cực kỳ phản cảm với những kẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng, bất chấp giữa hai người có mối quan hệ hợp tác như thế nào.
Quý Húc Nghiêu cười khan vài tiếng, từ chối cho ý kiến.
"Thái tử hà tất phải tích cực như thế? Nếu tại hạ đã tới Thiên Khải thì tất nhiên sẽ mang theo mười phần thành ý. Mấy ca cơ mà tại hạ đưa đến ít ngày nữa sẽ đưa vào phủ Thái tử. Những ca cơ này là con gái của quan lại đứng đầu Mạc Bắc, mỗi người đều trong sạch. Các nàng ấy vì tương lai Mạc Bắc, cam tâm tình nguyện tới Thiên Khải, tận tâm hầu hạ Thái tử điện hạ".
"Ồ? Bản thái tử đã cảm thận được thành ý của Quý tướng quân rồi. Quý tướng quân phải nhớ, đừng để lão già đáng chết ở trong cung kia phát hiện ra những ca cơ này, bản thái tử không muốn lão già đó hưởng lợi đâu".
"Tất nhiên tất nhiên, tại hạ hành sự thái tử điện hạ cứ việc yên tâm".
Quý Húc Nghiêu thấy chuyện đã đạt thành, trên khuôn mặt cứng ngắc mới bày ra một nụ cười gượng gạo. Mặt của gã sớm đã không thể biểu đạt ra những biểu cảm nên có, cái này là nhờ ơn Thần Vương điện hạ
...
"Vương phi, nô tỳ đỡ người xuống xe đi dạo phố xá nhé?"
Mộc Vân Cẩm nghe Vân Sơ nói, trong lòng vui lắm. Xuyên việt đã nhiều năm rồi nhưng phố phường nàng chưa dạo chơi được mấy lần.
Vợ chồng Thừa tướng luôn lo lắng thân thể nàng không chịu được gió táp mưa sa, không cho phép nàng xuất phủ.
Ở trong phủ tu thân dưỡng tính cũng tốt, đây là câu cửa miệng của Ôn Thục Lan, lỗ tai Mộc Vân Cẩm sắp đóng kén rồi.
"Việc này có gì phải do dự, bản vương sẽ bảo vệ nàng bình an".
Như nhìn ra Mộc Vân Cẩm đang chần chờ, Thẩm Diệu Thần trực tiếp lên tiếng.
Mộc Vân Cẩm nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Diệu Thần ngồi đối diện. Nam nhân này mấy ngày nay khác thường lắm. Trước đây hắn không bao giờ cho nàng sắc mặt tốt, toàn dùng những lời nói sát thương cao đâm thẳng vào tim nàng. Liệu không phải là hắn đột nhiên đổi tính đó chứ?
"Nàng nhìn bản vương như vậy làm gì? Trên mặt bản vương không có mấy lá trúc dị dạng".
Thật đúng là mất hứng, Mộc Vân Cẩm vốn đã định đi xuống, bị hắn vạch trần như thế thì tụt hứng.
"Vương gia tội gì cứ phải chê bai kỹ năng vẽ vụng về của thϊếp? Thϊếp chắc chắn sẽ khổ tâm luyện vẽ từ mai, không thể cứ mãi làm trò cười cho Vương gia được".
Mộc Vân Cẩm lạnh lùng nói một tiếng rồi xoay người nhìn về phía ngoài xe, chẳng buồn quan tâm đến tên nam nhân ác mồm mõm chó không mọc được ngà voi này.
Thẩm Diệu Thần tự tay nắm lấy mặt của nàng, quay qua hướng mình. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong xe tức thì trở nên mập mờ.
"Khụ khụ..."
Mộc Vân Cẩm dùng sức tránh thoát khỏi bàn tay to lớn thô ráp của Thẩm Diệu Thần. Tim nàng đập bình bịch, tựa như muốn ngất luôn vậy, từ mặt đến tai đều đỏ bừng như rặng mây đỏ.