- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Phi Đoạt Sủng
- Chương 7
Vương Phi Đoạt Sủng
Chương 7
– Quên đi, ngươi đâu có nhớ được đâu….ta kể cho ngươi nghe làm gì cơ chứ! – hắn cứ tưởng sau khi nghe hắn kể lại chuyện lúc trước biết đâu nàng sẽ nhớ ra chút gì đó..đâu ngờ nàng cứ như vậy mà quên hết đi – lần này ta đến có một thứ muốn cho ngươi – Tử Ân đưa tay vào trong áo tìm món đồ gì đó đưa cho Nguyệt Vân.
– Là cái gì vậy? – tiếp nhận cái hộp do Tử Ân đưa cho Nguyệt Vân tò mò hỏi.
– Ngươi tự mình xem đi, thứ đó là do một người từ phương xa tới đây tặng – hắn phe phẩy cái quạt nhàm chán nói.
– Thật là hiếm có như vậy ư? – Nguyệt Vân ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhẹ nhàng mở cái hộp ra – thật là, Tử Ân….ngươi thật biết làm người khác mất hứng… – nâng cái vật nhìn ngó một hồi nàng than nhẹ một câu, vật trong hộp chẳng phải vật gì quý hiếm lắm cho cam….ở hiện đại nàng đã thấy qua vô số lần, chính là….chính là một cái ống nhòm thôi mà!! Haiz
– Ngươi từng nhìn thấy nó rồi sao? – Tử Ân kinh ngạc trợn tròn mắt phượng nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi lớn.
– Ồ, đã nhìn qua rất nhiều lần rồi. Nhưng mà vỏ ngoài dùng gỗ bọc lại thì chưa có thấy qua – rồi như nhớ ra cái gì đó nàng rời mắt khỏi cái ống nhòm nhìn qua Tử Ân thì thấy hắn dung hết sức mở to hai con mắt nhìn nàng như là kinh ngạc lắm vậy – ngươi nhìn ta cái gì? Cái ống nhòm thôi mà, có gì đâu mà ngươi nhìn ta như vậy, nhìn như vậy có ngày mắt rơi xuống đất luôn đó – Nguyệt Vân nhỏ giọng trêu đùa hăn
– Đã thấy qua rất nhiều lần? – vội thu lại ánh nhìn của mìnhTử Ân nghi hoặc hỏi.
– Đã nói rồi mà, đã thấy qua rất nhiều lần…ở chỗ ta cái này không phải là vật hiếm có – nàng nâng cái ống nhòm nhìn lên trời qua loa trả lời hắn.
– Ở chỗ ngươi? hắn nghi hoặc thầm hỏi rồi lại nhìn cái cách Nguyệt Vân thành thạo sử dụng cái vật mà nàng gọi là ống nhòm kia thì trong lòng không khỏi nghi ngờ, nhưng bất quá hắn cũng không phải người nhiều lời nên hắn chỉ khẽ gật gật cái đầu của mình một chút.
Hoàng cung – thư phòng của hoàng thượng.
– Ngũ đệ, trẫm nghe thái hậu 20 tháng sau là ngày sinh của ngũ vương phi – vị thiếu niên anh tuấn thân mặc long bào trầm ngâm hỏi.
– Vậy sao? Ta không có nghe qua – vị được gọi là ngũ đệ kia bình thản uống trà nét mặt có chút không vui.
– Hừm…thái hậu còn nói muốn tới dự sinh nhật của ngũ vương phi, đệ tính sao?
– Hừ…còn không phải tại ngươi tất cả sao? Ngươi muốn lấy lòng thái hậu nên đưa ả vứt cho Tuấn Kiệt ta, hoàn thượng gì chứ? Ngươi không xứng đáng mà!!!! – Lý Tuấn Kiệt căm phẫn hét lớn không thèm quan tâm đến việc người trước mặt mình chính là hoàng thượng.
– Ngũ đệ! – hoàng thượng tức giận quát to – haiz, trẫm biết mình sai…nhưng chẳng chỉ có thể mắng nữ nhân đó thôi. Nếu không phải nàng nói với thái hậu rằng nàng thích nguoi, thì thái hậu đâu có ra điều kiện với ta a? –hoàng thượng kia nhăn mặt giọng nói mang theo ý đùa.
– Hừ, tại sao hôm nay hoàng thượng lại rảnh rỗi đến nỗi như vậy? có thời gian cùng ta nói chuyện phiếm….hoàng thượng là không sợ mỹ nhân của ngươi buồn sao? – mỗi lần nghĩ đến tên hoàng thượng đáng ghét chỉ vì mỹ nhân mà xung đột với thái hậu khiến hắn phải đứng ra chịu trách nhiệm là máu trong người hắn lại sôi lên.
– Mỹ nhân của trẫm…aiz hôm nay hắn có hẹn rồi cho nên trẫm tốt nhất vẫn là bồi ngũ đệ hàn huyên tâm sự… Có đúng không? – hắn không thèm để ý tới việc Lý Tuấn Kiệt không để lễ nghĩa ở đâu, hắn cùng ngũ đệ là cung một mẹ sinh ra…mà mẫu thân vì đẻ ngũ đệ mà sức cùng, lực kiệt nên hắn hết mực yêu thương ngũ đệ này của hắn.
– Ngươi như thế nào lại thả hắn đi cơ chứ? Thật không ngờ có một ngày cũng nhìn được cái biểu tình thất bại này của ngươi – Tuấn Kiệt khóe môi cong lên một chút cười khinh miệt .
– Chỉ cần ngươi tìm được người mà mình dùng hết cả trái tim để yêu thương….thì lúc đó ngươi liền sẽ giống như ta thôi – Hoàng thượng trầm ngâm đi tới bên cạnh cửa sổ đưa tay mở nó ra.
– Thật là nhàm chán – Lý Tuấn Kiệt than hỏ, hắn không muốn hiểu và càng không mong muốn có một ngày liền giống như người trước mặt mình xuất hiện cái biểu tình bất lực như vây – ngồi bồi hoàng thượng ngươi nói chuyện một lúc mà đầu óc ta liền ong lên, ta về đây.
– Ngươi không phải là muốn gặp qua hoàng tẩu của ngươi sao? Hắn chắc về bây giờ đó, đợi thêm chút nữa đi – hoàng thượng quay lại nhìn Tuấn Kiệt, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc khi nhắc đến hoàng tẩu kia.
– Hoàng tẩu cái nỗi gì chứ? Phi….hắn đường đường là một nam nhân ngươi bắt ta gọi hắn một tiếng hoàng tẩu…. ngươi không thấy mất mặt sao? – Lý Tuấn Kiệt tức giận hét lớn, nếu không phải vì người mà hoàng thượng yêu thương kia là nam nhân thì thái hậu nào có bực tức, gây sức ép khiến cho hắn cũng vạ lây.
– Nam nhân thì có sao chứ? Chỉ cần Lý Trung Trực trẫm thật lòng yêu thương hắn, hắn cũng thật lòng yêu thương trẫm là tất cả mọi thứ đều tốt đẹp cả thôi – Lý Trung Trực khóe môi mang theo ý cười tràn ngập sủng nịnh nhìn về phía xa xăm trầm ngâm.
– Ngươi đừng có buồn nôn như vậy nữa…một nam nhân cũng có thể yêu thương, hơn nữa còn vì hắn mà nói ra những lời lẽ thật khiến người đối diện lạnh cả người như vậy? – hừ, nếu không phải hắn và Lý Trung Trực kia là cùng một người mẹ sinh ra thì hắn đã sớm bỏ mặc hắn không thèm quan tâm tới hắn.
– Đợi đến khi đệ có người trong lòng ngươi nhất định sẽ hướng tới người đó mà nói những lời buồn nôn hơn cả trẫm cho mà xem, aiz…cũng muộn rồi, ngươi không phải muốn về sao…sao còn không đi? Hay là ngươi muốn ở lại gặp hoàng tẩu của ngươi? – Lý Trung Trực quay đầu lại ám muội nhìn người kia vừa uống xong ngụm trà chưa kịp nuốt xuống thì bị câu nói của hắn dọa cho thiếu chút nữa đem toàn bộ trà trong miệng phun ra.
– Đây là ngươi có ý muốn tiễn khách…ngươi tốt nhất về sau đừng có tìm đến ta mà cầu cạnh chuyện gì nữa – Lý Tuấn Kiệt tức muốn xì khói gầm nhỏ – còn về việc 20 tháng sau khỏi cần ngươi lo lắng…đến lúc đó liền giúp trư nữ kia tổ chức một bữa tiệc thật lớn, sẽ không làm ngươi mất mặt – sau khi nói xong những lời này hắn liền phất tà áo nghênh ngang bước ra khỏi thư phong của hoàng thượng, đến một giây cũng không thèm nhìn lại.
– Nguoi thật sự không muốn gặp mặt hoàng tẩu của ngươi ư? Hắn thật sự rất đẹp à nha – Lý Trung Trực nói với theo trêu đùa.
*************************************************************************
Nguyệt Vũ lâu.
– Tử Ân…Tử Ân…ngươi nói ta nghe có phải người tặng ngươi thứ này rất cao lớn, mái tóc màu vàng…còn nữa hắn mắt xanh, mũi rất cao, rất rất ưa nhìn có đúng không? – Nguyệt Vân lay lay cánh tay của Tử Ân hỏi, người làm ra ống nhòm chắc chắn là người tây sang Thiên Hương quốc này làm ăn, thật là thú vị.
– Ách … sao ngươi biết? Là ai kể ngươi nghe vậy? Bất quá không dễ nhìn như ngươi nói a…đôi mắt xanh của họ thật dọa người mà…nhìn qua rất giống yêu nghiệt a – Tử Ân buột miệng nói ra.
– Yêu nghiệt? – Nàng gằn giọng hỏi lại Tử Ân – bọn họ sao có thể giống yêu nghiệt được chứ? Bộ dáng của họ nhìn qua thật sự rất đẹp a, hơn nữa bọn họ rất là thông minh…ngươi không có biết a….nước mỹ sau này sẽ là quốc gia có nền kinh tế lớn mạnh nhất thế giới. Họ phát minh ra rất nhiều thứ so với cái ống nhòm trên tay của ta còn muốn tốt hơn nhiều lần đấy chứ – Nguyệt Vân thao thao bất tuyệt không hề biết rằng Tử Ân đang dùng ánh mắt tràn ngập nghi ngờ nhìn nàng.
– Nguyệt Vân….những thứ ngươi vừa nói có phải hay không là sự thật? Là ai nói cho ngươi nghe những điều đó? – Tử Ân nắm chặt lấy tay nàng, bộ dáng của hắn lúc này quả thật rất dọa người.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Phi Đoạt Sủng
- Chương 7