- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Phi Đoạt Sủng
- Chương 5
Vương Phi Đoạt Sủng
Chương 5
Không khí quanh phòng cứ như là đông lại….mùi của sự nguy hiểm tràn ngập khắp mọi nơi. Nguyệt Vân tỏ thái độ rất bình thường, bước qua mặt vị được kêu là Phiến phu nhân kia tiến đến chỗ cao nhất trong phòng mà ngồi xuống rồi mới khoan thai lên tiếng.
– Ra là Phiến phu nhân, đã không nhận ra…thật là thất lễ a – ta hời hợt, giọng nói chẳng có chút gì là hối lỗi cả – chỉ tại ta trí nhớ rất kém… những người nào “không cần” nhớ thì nhất định sẽ quên – rồi nhanh như chớp mỉm cười – vậy nên mong Phiến phu nhân không để ý tới. Phiến phu nhân nghe xong cơ hồ là tức đến không chịu nổi nhưng vẫn hướng tới Nguyệt Vân cười ngọt ngào, e lệ như hoa tường vi.
– “Tiểu thư” nói vậy….Phiến Nhân nào dám để tâm? – giọng nói chứ 99,99% toàn mùi thuốc nổ.
Mỹ nhân……giờ nhìn kỹ lại cái đám “ong, bướm” này ai cũng là mỹ nhân – ta thầm nghĩ – thảo nào trước đây liền không có đem cái vị vương phi hữu danh vô thực của chủ nhân cũ thân thể này bỏ vào trong mắt…..Phiến phu nhân kia càng nhìn càng thấy nàng ta đích thực là một tuyệt đại mỹ nhân…..đáng tiếc lại vì một tên giời ơi đất hỡi mà biến thành nữ nhân thâm độc…..hồng nhan…..gì gì đó……không nhớ được a<>
– Khóe miệng bất giác cong lên một ý cười, ta nhẹ nhàng bước tới bên một người đoán chừng là thợ may rồi mới cất giọng nói đầy thâm ý – đã biết trước Phiến phu nhân sẽ không vì một chuyện đơn giản như vậy mà để ý tới……bất quá…Nguyệt Vân cũng chỉ tới để lấy số đo – sau khi người kia lấy số đo của ta xong liền lễ phép cúi đầu lấy sổ tới để ta ghi tên. Toàn thân mồ hôi lạnh toát tứ lung tung, may mắn sao ta có được ba mẹ cho đi học chữ cổ không thì hôm nay cư nhiên tại đây bỏ mạng. Nơi này thật ngột ngạt, ở lâu không có lợi cho sức khỏe của thân thể này nghĩ vậy ta ra vẻ thục nữ, mỉm cười đầy phong tình – Các tỷ muội cứ ở đây tâm sự, ta cảm thấy thân thể có chút mệt….xin cáo từ – nói xong liền kéo tay tiểu Ngọc đang sửng sốt về thẳng Nguyệt Vũ lâu.
********************************************************
Mỹ nhân lâu.
– Tỷ tỷ….sao lại để cho ả đi một cách dễ dàng như vây? – nữ nhân áo hồng cau mày liễu hỏi nhỏ.
– Ngân Phiêu, muội thật là ngốc, muội không thấy rằng ả ta so với trước đây khác biệt rất là lớn – một giọng nói yểu điệu vang lên.
– Phiến Nhân, có phải tỷ nhìn ra cái gì khác biệt ở ả ta? – Ngân Phiêu vội vã hỏi – muội chỉ cảm thấy ả ta so với trước đây đã gầy đi rất nhiều….còn những cái khác thì không có để ý tới.
– Điều đó thì ai cũng biết, chỉ có điều là ả ta so với trước đây có sự khác biệt rất lớn, tuy ả ta ngũ quan không thay đổi nhưng tính tình so với trước đây khác biệt vô cùng. Muội không thấy rằng trước đây mỗi lần ả gặp chúng ta đều lẩn tránh, chứ không như bây giờ…dám đối diện với ta không hề tỏ ra sợ hãi – Phiến Nhân nghi hoặc – hơn nữa cũng không hề nhu nhược, ngu ngốc như trước đây.
– Thì ra là vấn đề này – Ngân Phiêu à lên – muội nghĩ chẳng qua là ả ta cư nhiên trở thành xinh đẹp nên mới có cái bộ dạng tự đắc như vậy.
– Tại sao muội có thể lơ đãng đến như vậy? – Phiến nhân hừ lạnh – nhớ kỹ, chủ nhân dặn chúng ta đến đây là để làm gì….nếu có gì sai sót thì cả ta và muội đều không xong. Vì thế mấy ngày tới ta và muội phải thay phiên nhau để ý đến mọi nhất cử nhất động của Liễu Nguyệt Vân.
– Vậy tỷ tỷ, ta có cần báo ngay cho chủ nhân biết không?
– Tạm thời không cần, chủ nhân có nói qua vương gia đang nghi ngờ chúng ta – Phiến nhân cau mày – tạm thời không nên manh động, đợi một thời gian nữa hãy liên lạc với chủ nhân sau.
– Đã biết – Ngân Phiêu mỉm cười – vậy tỷ tỷ,ngày mai chúng ta có nên đến chỗ Liễu Nguyệt Vân xem kịch hay không? – Cứ để cho những tiểu thϊếp khác tự đến – Phiến nhân cười âm hiểm – nếu có gặp họa…..thì chúng ta cũng không có liên qua.
– Tỷ tỷ…..tỷ thật là chu đáo.
****************************************************************
Nguyệt Vũ lâu.
– Tiểu thư….hôm nay tiểu thư thật lợi hại – tiểu Ngọc bóp vai cho Nguyệt Vân ý cười trên khóe miệng ngày càng sâu. – Ai da!!! – ta quay người lại đôi tay không nhịn được cứ thế mà miết trên mặt của tiểu Ngọc trêu đùa – Ngọc nhi, ngươi da dẻ ngày càng mịn a…..khiến ta không ngừng có ý định ăn đậu hũ của ngươi – ta bày ra cái vẻ vặt của một hoa hoa công tử chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang dần dần ửng hồng của tiểu Ngọc<><>
– Tiểu thư – tiểu Ngọc cúi đầu thấp xuống, ngượng ngùng phản bác – tiểu Ngọc không có như vậy – dừng một chút, tiểu Ngọc nghiêm túc hỏi Nguyệt Vân – tiểu thư…..người không có sợ ư?
– Sợ? – ta nghi hoặc hỏi – sợ cái gì? – Thì…thì cái kia….các vị tiểu thϊếp…..tiểu thư thật sự không có sợ họ tới ư? – Ngọc nhi……….ngươi có tin vào số mệnh không? trước đây ta không có tin vào số mệnh…nhưng là số mệnh của ta khiến ta được sống lại….cho ta một cuộc sống mới,cho nên…. – ta đi đến bên của sổ khẽ lấy tay mở ra – cho nên chúng ta không cần phải sợ, ta tin rằng ông trời sẽ không ngược đãi chúng ta.
– Tiểu thư….để tiểu Ngọc đi chuẩn bị nước tắm cho tiểu thư.
– Ừ , nhanh một chút………hôm nay ta muốn đi ngủ sớm.
*************************************************
Trong tòa nhà chi nhánh của tập đoàn Vương thị.
– Òa …ha ha…chị, chị đang nghĩ gì mà chăm chú đến nỗi em đến mà không biết hả? – cô gái trẻ tuổi tay cầm một quả táo nhỏ đưa vào miệng cắn một miếng ngon lành.
– Tuyết nhi , đã đến rồi?ở nhà có chuyện gì sao?
– Ừ….Nguyệt Vân, ba mẹ kêu em đến “hộ tống”chị về nhà. Hôm nay nhà mình có khách – Ngạo Tuyết nhún vai đáp. – Lại là xem mặt? – Nguyệt Vân nhăn nhó – có thể nói với ba mẹ hôm nay chị bận ký hợp đồng không thể về được không?
Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi, Nguyệt Vân hoảng hốt nhìn xung quanh…..một mầu trắng tinh khiết, không tỳ vết.
– Có ai ở đây không? – Nguyệt Vân theo bản năng sợ hãi hét lớn.
– Chị……….đừng sợ….là em, Ngạo Tuyết đây.
– Tuyết ….Tuyết nhi, đừng đùa nữa,ra gặp chị đi – Nguyệt Vân hét lên trong tuyệt vọng.
– Chị , đừng sợ hãi……..em không thể xuất hiện được……..em chỉ có thể đưa giọng nói của mình vào trong giấc mơ của chị mà thôi………..em xin lỗi – Ngạo Tuyết đau đớn nói nhỏ.
– Tại…tại sao? Tuyết nhi……….em nói gì?chị không hiểu.
– Mọi chuyện đều có nguyên do của nó……….xin lỗi vì em không thể làm gì khác. Vào ngày mà chị phát hiện ra em cùng anh Phong có tư tình thì đó là ngày chị phải chết! – giọng nói của Ngạo Tuyết tràn ngập sự thất vọng.
– Em nói gì,chị không hiểu – Nguyệt Vân ra sức lắc đầu tuyệt vọng,nước mắt theo khóe mi trào ra từ lúc nào – tại sao lại chết?
– Thật ra em là một pháp sư , chị còn nhớ vào cái ngày lần đầu tiên chị và anh Phong gặp nhau không? Lúc đó em đã xem cho chị một quẻ……….em đã cố gắng thay đổi tương lai, nhưng em không thể…chị vẫn phải chết. Em lợi dụng các khe hở để đưa chị đến nơi khác đúng lúc đó em gặp được Liễu Nguyệt Vân chủ nhân thân thể mà chị đang trú ngụ. Liễu Nguyệt Vân lúc đó rất thảm hại, cô ta cầu xin em cho cô ta được chết..nhưng vì số mệnh của cô ta chưa thể kết thúc nên cô ta chưa thể chết. Lúc đó em liền nghĩ tới chị, vào ngày mà chị chết em dung sức mạnh của mình tráo đổi hồn của hai người nên bây giờ chị vẫn sống. Em rất tiếc – Ngạo Tuyết dùng một hơi kể lại hết câu chuyện giọng nói đầy nuối tiếc.
– Vậy …vậy nghĩa là chị không thể quay về ? – hỏi câu này ta thấy mình thật ngu….thật ra từ lúc đến đây đến giờ đã không hi vọng se trở lại nữa,mọi chuyện đã không còn như trước….đã không còn như trước…
– Em sẽ cố gắng – Ngạo Tuyết gượng gạo nói – đã hết thời gian rồi, em phải đi đây…..tạm biệt……
– Tuyết nhi……….tuyết nhi… – Nguyệt Vân bừng tỉnh khỏi giấc mộng mồ hôi tuôn lã chã khắp người tự hỏi nhỏ – đã đi rồi sao?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Phi Đoạt Sủng
- Chương 5