- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Phi Đoạt Sủng
- Chương 3
Vương Phi Đoạt Sủng
Chương 3
Không gian yên tĩnh dường như có thể nghe được tiếng thở của côn trùng . Hai người cư nhiên cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu nhận phần thua trước.
Lý Tuấn Kiệt cau mày thầm đánh giá nữ tử trước mặt. Khuôn mặt nàng tuy không xinh đẹp nhưng thanh tú, đáng yêu, ánh mắt bướng bỉnh nhìn hắn chằm chằm, đôi môi cong lên đầy thách thức khiến hắn không tài nào gặt bỏ ham muốn đang dậy sóng trong lòng chỉ có điều mái tóc của nàng cư nhiên rất ngắn,nàng rốt cuộc là ai? Đêm hôm đến vương phủ của hắn làm gì?
Không phải chứ?! Tại sao lão thiên gia lại tốt với cái tên ngựa giống này đến thế chứ?khuôn mặt hoàn hảo không tì vết, còn đẹp hơn cả diễn viên thần tượng hàn quốc ý chứ!!không công bằng mà.Cầu trời ta đừng có chảy nước miếng không thì mất mặt lắm,ai chả biết từ trước tới nay sức đề kháng của ta với mỹ nam rất rất yếu, lão thiên, là ông đang trả thù ta ư?- Nguyệt Vân than trời.
– Ngươi là ai?đêm hôm sao lại lẻn vào vương phủ của bổn vương? – Lý Tuấn Kiệt đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo hơi thở của sự nguy hiểm
– Hả?! – Nguyệt Vân kinh hãi theo bản năng lùi lại đằng sau mấy bước lắp bắp nói- Ta là.. là…. – thầm nghĩ làm sao bây giờ,đến chính Nguyệt Vân ta đây cũng muốn hỏi ngươi, ngươi là lão công của ta mà sao không nhớ được ta là ai!Vội vàng chỉnh đốn lại bộ mặt sợ hãi của mình, ta lấy lại bộ giáng thục nữ hàng ngày nhẹ nhàng nói: Bẩm vương gia, nô tỳ là nha hoàn của vương phi. Vì hôm nay trời nóng nên nô tỳ đi chuẩn bị nước cho vương phi tắm ạ – thật mau mắn khi ta quyết định mang theo cái chậu để đi tắm,* ta thật là thông minh* – Nguyệt Vân nghĩ.
– Ồ, thì ra là vậy – Lý Tuấn Kiệt nói, ngữ khí mang theo chín phần chán ghét – Vậy ngươi mau đi đi, không vương phi lại đợi.
Ách,cái tên nam nhân thối tha này, gì mà vừa nhắc đến ta ngươi lại chán ghét đến vậy hả?ta băm…băm … băm…băm, nhưng thôi,có cơ hội ta tính sổ với mi sau – Nguyệt Vân căm phẫn nghĩ – còn giờ thì trong 36 kế, chuồn là thượng sách : vậy vương gia nghỉ ngơi, nô tỳ xin lui ạ. – vừa nói xong thì đã quay người đi mất dạng.
_____________________________________________________________________________________________
Nguyệt Vũ lâu.
Nguyệt Vân sau khi lấy hết sức chạy về đến phòng, đóng cửa lại thì mới sợ hãi cất lên một tiếng thở dài. Đường tình duyên của ta sao mà nhiều chông gai đến vậy cơ chứ?Nếu đây mà là hiện đại thì ta khỏi cần suy mà viết ngay tờ đơn ly hôn đưa cho cái tên ngựa giống đó, nhưng nơi đây là cổ đại…Không biết gia đình của ta thế nào rồi?Họ có nhớ đến ta không?Đi ngủ thôi, không nghĩ nữa.Ngày hôm nay thật là dài….
Sáng hôm sau.
– Tiểu thư, đã dậy rồi – tiểu Ngọc chạy đến chỗ ta nhẹ nhàng hỏi – để tiểu Ngọc thay quần áo cho người.
– Ân – ta mệt mỏi đáp lại, không hiểu tại hôm qua ngủ ít hay sao mà mệt vậy cơ chứ?cái thân xác này thật k phải loại thượng hạng mà.
– Tiểu thư, sáng nay mama tổng quản tới báo tin – tiểu Ngọc vừa nói vừa chỉnh lại quần áo trên người ta – chiều nay vương phủ có thợ may đến lấy số đo để may quần áo mùa hè…mama nói nếu tiểu thư cần thì tới có thể đến phòng khách lấy số đo để may đồ mới – tiểu Ngọc liếc mắt nhìn ta một cái rồi nói tiếp – theo tiểu Ngọc thấy tiểu thư nên may quần áo mới thôi, tiểu thư nhìn xem…quần áo của tiểu thư trước đây đều không thể dùng được, chủ yếu là mặc tạm quần áo của tiểu Ngọc – giọng nói của tiểu Ngọc đã có phần run run, nước mắt như sắp trào hết cả ra ngoài – tiểu thư, như vậy thật ủy khuất cho tiểu thư.
Cổ nhân…ai..cổ nhân, cư nhiên là có rất nhiều nước mắt mà, nếu mà ta còn không chịu đồng ý ngay thì chắc ngày mai ta phải đi thuyền trong vương phủ này quá – Ngọc nhi, ngoan..đừng khóc – ta lấy tay khẽ lau mặt cho tiểu Ngọc – ta đi, ta đi mà – việc may quần áo này không cần tiểu Ngọc nói thì ta cũng muốn đi, ai đời lại đi mặc quần áo của người khác chứ?chỉ sợ cái tên ngựa giống kia có ở đó thôi – Ngọc nhi, vậy vương gia có đến may quần áo mới không?- ta vờ như bâng quơ hỏi tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc e ngại nhìn ta một chút, ánh mắt như thể nói: tiểu thư, ta biết người còn yêu vương gia mà, đừng ngại – cái đó… vương gia muốn may đồ thì sẽ có người trong hoàng cung đến lấy số đo,còn các vương phi cùng mọi người trong phủ thì đều là cho người mời thợ may ở ngoài cung đến để đo đạc và may vá…cho nên…cho nên…
– Cho nên vương gia sẽ không tới?- Ta cao hứng hỏi – Có đúng vậy không? Vậy thì Ngọc nhi, ngươi chỉnh lại tóc cho ta, sau đó cùng ăn sáng rồi đợi đến chiều thì tới phòng khách – thật là càng nói càng cao hứng mà, ta cảm thấy trời đất ngày càng đẹp hơn thì phải.
Tiểu Ngọc nhìn Nguyệt Vân vui như vậy thì lấy làm lạ, trong lòng nghĩ : chẳng nhẽ tiểu thư thật sự đã không còn yêu vương gia nữa sao? mặc kệ, mặc kệ..chải tóc cho tiểu thư đã. Tiểu Ngọc vươn bàn tay nhỏ của mình túm gọn lấy tóc của Nguyệt Vân đau xót nói nhỏ: tiểu thư người thật ngốc mà,cư nhiên cắt tóc mình ngắn như vậy…giờ thì làm sao làm được tóc chứ?
– Ngọc nhi đến như ta đây còn không sợ xấu, ngươi làm gì sợ thay ta chứ? – ta làm bộ tức giận nói với tiểu Ngọc – ngươi nếu không làm được vậy thì để ta làm cho – ta lấy lược chải chải cho mái tóc thật thẳng ra, sau đó lấy một chút tóc buộc cố định bằng một mảnh vải lụa nhỏ, để chừa ra tóc mái và một chút tóc ở đằng sau gáy, sau khi làm xong liền quay lại hỏi tiểu Ngọc đang nhìn ta ngây dại – trông ta như thế nào?
– Tiểu thư….ngươi… ngươi thật là xinh đẹp – tiểu Ngọc lắp bắp nói – để tiểu Ngọc cài cho tiểu thư mấy cây trâm cài đầu.
-Ừ – ta sảng khoái cười nói – chỉ cần một cây là đủ, không cần nhiều. Hơn nữa cũng không cần trang điểm đâu, ta thấy cứ để như thế này là……..
– Như thế sao được – chưa để Nguyệt Vân nói hết câu tiểu Ngọc đã vội nói – nếu để các tiểu thϊếp khác nhìn thấy tiểu thư như vậy thì thể nào cũng khinh thường tiểu thư, hơn nữa tuy tiểu thư trong mắt của tiểu Ngọc là đẹp nhất nhưng các vị tiểu thϊếp khác cũng xinh đẹp không kém gì tiểu thư. Vì vậy nên tiểu thư, tiểu thư nhất định phải trang điểm để cho thật đẹp – tiểu Ngọc nói liền một hơi thật dài như thể sợ Nguyệt Vân tranh mất lời nói của mình.
– Được rồi, được rồi..- ta thở dài – nhưng ta chỉ bôi một chút son môi thôi..- nhìn thấy tiểu Ngọc như có ý định nói gì đó ta liền rào trước ngay – Ngọc nhi, nếu ngươi còn ép ta nữa thì ta sẽ không đi lấy số đo nữa. Hơn nữa giờ đã gần trưa rồi ngươi mà không mang thức ăn tới là ta sẽ đói tới mức không còn sức để nói lý với ngươi đâu – ta làm bộ như đói đến nỗi nói không ra hơi hướng tới phía tiểu Ngọc trêu đùa.
– Ách…tiểu thư – mặt tiểu Ngọc đỏ bừng, chân tay vụng về xoắn chặt vào nhau.
– Đã biết rồi – nhìn tiểu Ngọc bối rối ta càng thích thú, che miệng cười trộm một cái rồi làm bộ nghiêm trang nói tiếp – Ngọc nhi, ngươi còn đứng đó?chẳng nhẽ định để ta chết đói thật ư? Là Ngọc nhi đã hết thương ta rồi nên mới để ta đói ư – ta nói đến đây thì ra sức nhịn cười, cuối cùng không nhịn được phì ra một cái cười lớn.
– Thì ra tiểu thư là khi dễ tiểu Ngọc – tiểu Ngọc học theo bộ dáng của ta ủy khuất nói, sau đó liền tươi cười nói: – Để tiểu Ngọc đi lấy điểm tâm cho tiểu thư – nói rồi liền quay người vui vẻ đi ra khỏi phòng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Phi Đoạt Sủng
- Chương 3