Chương 22: Chương 22 (1)

Liễu Nguyệt Vân cùng với đám người tiểu Ngọc không nhanh không chậm từ từ đi tới cửa của Nguyệt Vũ lâu để nghênh đón thái hậu. Còn chưa đi được nửa đường thì liền gặp một nữ nhân dung mạo tầm 50 hay 60 tuổi gì đó, đi bên cạnh là một nam tử tuấn mỹ…nếu nhìn kỹ có thể thấy rất giống với Lý Tuấn Kiệt, mà đi bên cạnh họ chính là tên vương bát đản Lý Tuấn Kiệt kia, như vậy hai người kia hẳn là thái hậu cùng hoàng thương đương triều rồi a. Trong lòng Liễu Nguyệt Vân có chút khẩn trương bất quá ngoài mặt vẫn là thản nhiên quỳ xuống hành lễ:

– Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thái hậu phúc như đông hải, thọ bỉ nam sơn

– Ngũ hoàng phi không cần đa lễ….đều là người một nhà, đều là người một nhà … – Lý Trung Trực khẽ đem ánh mắt của mình đánh giá nữ tử trước mắt mình, hắn thật không thể nào tin được nữ tử trước mắt mình đây và nữ tử mấy năm trước cầu hắn ban hôn cho nàng và tiểu Kiệt là một. Nữ tử trước mắt hắn giờ toàn thân đều tỏa ra khí chất cao ngạo chứ không giống như trước đây, như nhược, yếu đuối…bộ dáng của nàng hiện nay thật đáng thưởng thức.

– Vân nhi? – Liễu thái hậu vẫn là không kìm nổi chua xót trong lòng, tiến tới bên cạnh Liễu Nguyệt Vân, một bên nắm chặt lấy bàn tay gầy gầy của nàng một bên quay lại nói với hoàng thượng – hoàng thượng…. Ta thiết nghĩ hoàng thượng đi đường xa mà tới hẳn là cũng đã mệt mỏi, hôm nay hay là cứ dừng lại ở đây, trước hết cứ về phòng mà Ngũ vương gia đã an bài mà nghỉ ngơi, ta cũng muốn cùng Ngũ vương phi hàn huyên một chút…

– Aaaaa, nghe lời là biết lão nhân gia muốn đuổi người a – Liễu Nguyệt Vân vừa cố gắng nín cười vừa nghĩ, ha ha…nhìn cái bộ mặt ngày một đen lại của Lý Tuấn Kiệt mà nàng nghĩ muốn nội thương vì nhịn cười.

– Vậy thái hậu nghỉ ngơi trước…trẫm và Ngũ vương gia cũng cần có việc phải bàn riêng – Lý Trung Trực cũng khẽ ho một tiếng rồi cùng đoàn người Lý Tuấn Kiệt đi ra khỏi Nguyệt Vũ lâu, trước khi đi còn không quên ý vị đánh giá Liễu Nguyệt Vân thêm một lần nữa.

Nhìn bóng dáng của họ đi khuất khỏi Nguyệt Vũ lâu, Liễu thái hậu đau lòng nhìn thật lâu vào Liễu Nguyệt Vân, nàng khẽ nói:

– Vân nhi….những ngày qua đã khiến con chịu khổ nhiều rồi. Chẳng qua là chỉ có gần một năm thôi, tại sao con lại gầy yếu mong manh tới mức này? Nói cho ta nghe, là đám nữ nhân kia bắt nạt con? Hay là…hay là Kiệt nhi hắt hủi con?

– Không có, thái hậu an tâm…. Vương gia đối sử với Vân nhi thật rất tốt – mới là lạ, nàng âm thầm đem cái tên nam nhân kia mắng chửi thậm tệ – còn đám nữ nhân kia, không có lệnh của vương gia cũng không dám đặt chân vào Nguyệt Vũ lâu khi chưa có lệnh của vương gia. Thái hậu, người yên tâm… Vân nhi hiện tại cảm thấy thật sự rất hạnh phúc – Nguyệt Vân dùng ánh mắt thân thiết, dùng bàn tay nhỏ bé của mình khẽ nắm chặt lấy đôi bàn tay của Liễu thái hậu tựa như thể nói nàng hãy an tâm. Thật tâm Nguyệt Vân không hiểu tại sao mình lại làm vậy, nhưng nàng có cảm giác rất thân quen với vị thái hậu này.

– Vân nhi…

Liễu thái hậu vừa định nói gì đó thì Nguyệt Vân đã vội nói chen vào: “Thái hậu đi đường xa đã mệt, nếu mà còn cứ đứng đây nói chuyện e là không tiện, hay là như thế này đi…. Bây giờ Nguyệt Vân đưa thái hậu vào nghỉ ngơi…. Nếu thái hậu thấy nhàm chán vậy để Nguyệt Vân bồi thái hậu nói chuyện.”



– Được, được…mọi việc đều do Vân nhi định đoạt – Liễu thái hậu nở nụ cười hiện hậu, rồi cùng rảo bước với Liễu Nguyệt Vân vào trong tẩm phòng.

Trong tẩm phòng.

– Tất cả các ngươi lui ra ngoài hết đi – vừa vào đến tẩm phòng, Liễu thái hậu liền phân phó cho tất cả mọi người lui ra ngoài – trừ Vân nhi, Vân nhi, con mau lại đây bồi cô cô tâm sự.

– Dạ, thái hậu – Liễu Nguyệt Vân có chút lo lắng tiến lại gần Liễu thái hậu, vừa không biết có nên tiến lại gần hơn nữa không thì Liễu thái hậu đã kéo nàng ngồi cùng một chiếc ghế với nàng, hành động này khiến cho Nguyệt Vân có chút thất kinh, nàng vội hô nhỏ:

– Thái hậu…như thế này có phải có chút thất lễ hay không a? Hay người cứ để Nguyệt Vân ngồi sang chiếc ghế bên cạnh người là được.

– Vân nhi, cô cô đã dặn bao nhiêu lần rồi, khi không có ai cứ gọi ta là cô cô là được – Liễu thái hậu hiền từ vuốt tóc của Nguyệt Vân – con có biết không? Con gầy như vậy dung mạo liền thật giống với nội của con, tuy không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại rất thuần khiết!

– A, thì ra là vậy – mới là lạ a, sao không nói là vẻ ngoài của thân thể này thật nhu nhược, lại còn không xinh đẹp nữa a, tâm hồn trong sáng cái nỗi gì…..trước thì có thể nhưng giờ thì cái tâm hồn gian thương của nàng thì làm sao có thể nói là trong sáng a.

– Đúng là như vậy, đứa nhỏ này…. nếu trước đây nhẽ ra ta không nên chấp thuận tác hôn cho con và Kiệt nhi thì hẳn bây giờ con không có phải chịu khổ nhiều như thế này.

– Thái…. Cô cô, người đừng nói vậy, Vân nhi hiện tại sống rất tốt, vô lo…vô nghĩ, cuộc sống như vậy chẳng phải rất tốt ư?

– Đứa nhỏ này…. Con còn định giấu ta nữa ư?