Khi Lý Tuấn Kiệt vừa rời khỏi Nguyệt Vũ lâu thì từ trên cao một người mặc dạ phục phi thân quỳ xuống ngay bên cạnh Lý Tuấn Kiệt, không đợi Lý Tuấn Kiệt cho hắn đứng dậy, hắn đã vội vàng đứng lên thì thầm cái gì đó vào tai của Lý Tuấn Kiệt,
– Việc ngươi nói là sự thật? – Lý Tuấn Kiệt mày kiếm khẽ cau lại, bộ dạng đúng thật là tột cùng khó chịu, hắn âm trầm nói – ngươi mau đi tiếp làm nhiệm vụ của mình đi , hơn nữa nhớ cho kỹ…dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được lỗ mãn như hôm nay, có chuyện gì muốn báo cáo về mật thất đợi ta là được.
– Rõ, vương gia… – người mặc dạ phục cúi đầu chào Lý Tuấn Kiệt một cái phi rồi thân bay đi mất.
Sảnh đường Ngũ vương phủ.
– Hoàng thượng cũng thật là giảo hoạt…nghĩ chạy tới đây là có thể thoát khỏi tai mắt của bà già này ư? – thái hậu đương triều Liễu Nguyệt Hạ khẽ nâng tách trà lên thưởng thức, ánh mắt sắc thưởng thức sắc mặt đang biến đổi không ngừng của những người ngồi trong sảnh đường.
– Mẫu hậu…người đã quá lời rồi, nhi thần chỉ là đến trước để dọn đường cho mẫu hậu thôi – Lý Trung Trực thầm thở dài, hắn đúng là nói dối không hề chớp mắt, nhưng dưới ánh mắt tinh tường của thái hậu thì…
– Hừ, chỉ giỏi khéo mồm biện hộ… vì hoàng thượng cùng ta hiện tại đều không có trong cung nên ta đã quyết ngày mai hoàng hậu sẽ buông rèm nhϊếp chính…
– Cái gì??? – Lý Trung Trực vừa nghe tới việc hoàng hậu sẽ buông rèm nhϊếp chính thì nhẩy dựng hết cả lên, thái hậu đúng là thái hậu…những việc như vậy mà cũng nói ra được thì thật là hết biết. Hắn, là hoàng thượng còn sống sờ sờ ra cái gì mà buông rèm nhϊếp chính chứ? Hơn nữa việc này sẽ ảnh cũng sẽ có những lời đồn thổi không hay kiểu như hoàng hậu có mưu đồ đoạt ngôi vua hoặc hoàng đế bỏ bê, không quan tâm đến chiều chính chỉ biết “hoang da^ʍ vô đạo”.
– Sức tưởng tượng của hoàng thượng thật là phong phú – Liễu Nguyệt Hạ nhìn biểu hiện trên mặt của Lý Trung Trực mà chút nữa thì phì cười, trong lòng thầm nhớ lại một thời tuổi trẻ của mình.
Lý Trung Trực còn chưa biết phải phản ứng ra sao thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
– Nhi thần Lý Tuấn Kiệt tham kiến mẫu hậu, vì bận một chút truyện mà chậm nghênh đón mẫu hậu, xin mẫu hậu xét tội! – Lý Tuấn Kiệt theo lễ nghi quỳ xuống vấn an thái hậu, chỉ là còn chưa kịp quỳ xuống thì đã có người vội đi đến nâng hắn dậy.
– Kiệt nhi không cần phải tự trách, có trách thì phải trách ta…là ta vội vàng hấp tấp muốn đến xem vương phủ đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho sinh thần ngày mai của vương phi hay chưa – Liễu Nguyệt Vân thở hắt ra một hơi, đứa cháu gái của bà thật là ngang bướng…đã biết người đàn ông mà nó yêu mến không hề có chút cảm tình gì với nó nhưng vẫn nhất định phải lấy người kia. Ngũ vương gia và hoàng thượng đều là con của Liên phi, trước là đệ nhất sủng phi của hoàng thượng, nàng ấy tuy được sủng mà không kiêu ngạo…hiểu biết lễ nghi, chỉ vì khó sinh mà qua đời đúng là hồng nhan bạc mệnh. Còn Liễu Nguyệt Hạ bà thì tuân theo chiếu chỉ của tiên hoang trước lúc quy tiên, một tay đưa con lớn của Liên phi lên làm hoàng đế, chăm sóc con thứ của nàng thật là chu đáo…thật ra trong thâm tâm bà coi hai người như là con ruột từ bao giờ không biết.
– Mẫu hậu, người thật là rất không công bằng mà – Lý Trung Trực giả bộ ai oán than lên, ai mà nhìn thấy hắn ở cái bộ dạng này chắc đều tự hỏi rằng tại sao hắn lại là vua được cơ chứ? – tại sao mẫu hậu đối với Ngũ đệ luôn luôn thiên vị hơn đối với trẫm?
– Hoàng thượng cần chú ý một chút, giờ người đã là vua của một nước nên từ lời ăn tiếng nói của hoàng thượng phải cẩn thận hơn trước – Liễu Nguyệt Hạ đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong đại sảnh một lượt rồi noi – ta cũng đã mệt rồi, Kiệt nhi có thể đưa ta đến chỗ của Nguyệt Vân được không? Ta muốn tới Nguyệt Vũ lâu của Nguyệt Vân nghỉ ngơi.
– Mẫu hậu, nhi thần đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mậu hậu rồi nên không cần nhất thiết phải đến chỗ của vương phi để nghỉ ngơi đâu – Lý Tuấn Kiệt tuấn nhan khẽ nhăn nhó một chút.
– Không biết tại sao Kiệt nhi lại ngăn cản ta đến Nguyệt Vũ lâu nhưng ta thật sự không muốn ngày nào cũng phải chạm mặt những nữ nhân kia của Kiệt nhi nên mới làm vậy – Liễu Nguyệt Hạ cố kìm nén giận giữ nhàn nhã nói – có phải hay không “Ngũ vương gia” đã quên ta là cô cô của Ngũ vương phi, bảo ta nhìn mặt những người kia thật sự ta làm không nổi.
– Aiz,thật là phiên phức – Lý Tuấn Kiệt than thầm, thái hậu lần này gọi hắn là Ngũ vương gia thì chứng tỏ thái hậu đang rất tức giận. Nếu hắn mà không nhường nhịn thì sẽ có chuyện không hay xảy ra mất – vậy nhi thần mặc cho mẫu hậu toàn quyền quyết định.
– Như vậy mới được chứ…người đâu, bãi giá về Nguyệt Vũ lâu – Liễu Nguyệt Hạ trong lòng vẫn còn chưa nguôi cơn tức giận nên không cần ai dẫn đường đã tự đi về phía trước, bỏ mặc lại Lý Tuấn Kiệt cùng Lý Trung trực lẽo đẽo theo sau.
Nguyệt Vũ lâu.
Từ đâu đó một bóng người chạy vọt thẳng vào trong thư phòng của Nguyệt Vân, nhìn kỹ hóa ra là Đại Ngưu…nhìn bộ dáng thất thần, sợ hãi cảu hắn thì người ngu ngốc xùng đoán ra là có chuyện không hay đã xảy ra.
– Nô tài thỉnh an Vương Phi – Đại Ngưu vội vàng hành lễ – Vương Phi hoàng thường, thái hậu cùng vương gia chuẩn bị tới đây, vương gia dặn tiểu nhân đến nói vương phi phải chuẩn bị thật tốt.
– Ta đã biết…ngươi không cần phải lo lắng gì cả -Liễu Nguyệt Vân bình thản nói – Đại Ngưu ngươi cũng mau lui ra đi – phân phó cho Đại Ngưu ra ngoài Liễu Nguyệt Vân vẫn bình thản uống trà, nàng đã sớm nghe Ngọc nhi nói về vị thái hậu, vị cô cô của nàng. Nghe nói cô cô rất là hiền hâu, hơn nữa đối với nàng đặc biệt cưng chiều nên nàng hoàn toàn không chút mảy may lo lắng.