- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Phi Đoạt Sủng
- Chương 2
Vương Phi Đoạt Sủng
Chương 2
Từ ngày ta đến nơi này đến giờ tiểu Ngọc thường xuyên la hét om sòm hoặc lăn ra bất tỉnh nhân sự~_~!Chớ có hiểu nhầm là ta đối xử vô nhân đạo với Ngọc nhi nha,ở đây ta có mỗi tiểu Ngọc làm bạn họa ta có điên mới đối xử không tử tế với nàng. Chuyện là như vậy:
Sáng sớm.
– tiểu thư dậy rồi à?để tiểu Ngọc mang nước đến cho người rủa mặt – tiểu Ngọc tươi cười ngẩng đầu nhìn nàng, gương mặt đang tươi cười của bỗng chốc đen lại, rồi chuyển sang tím cuối cùng là chuyển sang màu xanh nhạt kinh hãi hét lên..
– Ta biết ngay mà, tại sao cổ nhân luôn luôn có cái biểu tình này vậy? Đấy, đấy… lại khóc rồi – Nguyệt Vân lẩm bẩm nói một mình – Ngọc nhi, ngươi đừng hét lên nữa có được không?thật điếc tai quá.
– Tiểu thư, tóc….tóc của tiểu thư…sao..sao lại ngắn đến như vậy?- tiểu Ngọc chỉ vào mái tóc dài đến vại của ta run sợ,rồi lại nhìn nắm tóc và cái kéo trong tay của ta – tiểu…tiểu thư sao lại tự cắt tóc tóc của mình vậy?có phải tiểu thư……buồn …buồn vì vương gia…vương gia – tiểu Ngọc lắp bắp kinh hãi.
Đúng là cổ nhân mà – Nguyệt Vân thầm nghĩ,tóc ta thế này mà ngắn ư?quay qua chỗ tiểu Ngọc ta nói: Ngọc nhi, ngươi yên tâm đi, ta không phải vì vương gia không quan tâm mình mà đau buồn đâu, chỉ là trời thật nóng quá nên cắt vợi tóc đi cho đỡ nóng thôi – ta thuận tay bỏ cái kéo và nắm tóc trong tay ra lấy mỹ nhân phiến phe phẩy quạt. Haiz, phải chi ở đay có điều hòa thì tốt quá.
– Tiểu thư, người thật không có phiền lòng ư? – tiểu Ngọc trợn tròn mắt nhìn ta – tiểu thư, tiểu ngọc phát hiện người sau khi chết đi sống lại dường như biến thành một người khác – tiểu Ngọc nhìn chằm chằm vào ta, mắt không chớp lấy một giây.
-Ách, không thể nào – mới lạ, Nguyệt Vân thầm nghĩ – Ngọc nhi ngươi thấy ta khác thật ư? Khác như thế nào, ngươi thử nói xem.
– Là nha, tiểu thư trước kí luôn rất giữ gìn mái tóc của người, rất thích ăn canh cá, hơn nữa…….hơn nữa….- tiểu Ngọc ấp úng k dám nói hết câu.
– Ngọc nhi, hơn nữa cái gì vậy? – tưởng tiểu Ngọc sợ nàng nên k dám nói liền nói thêm – Ngọc nhi ngươi cứ nói đi, ta đảm bảo sẽ không tức giận đâu.
Như chỉ chờ có câu nói đó của ta tiểu Ngọc liền lấy hết dũng khí nói to: Hơn nữa trước đây tiểu thư rất thích vương gia, mỗi lần nhắc đến vương gia thần sắc của tiểu thư đều biểu hiện rằng người rất ngưỡng mộ…chứ không có như bây giờ, mỗi lần nhắc đến vương gia tiểu thư đều tỏ ra hết sức lãnh đạm..
– Ta thật có như vậy ư? – Nguyệt Vân nghi hoặc hỏi, mặc dù nàng không có thích tên ngựa giống đó thật nhưng chưa bao giờ tỏ ra lãnh đạm với bất kỳ ai – haiz, nếu có như vậy thật thì cũng không cần để ý đến đâu. Chắc tại ta đối với vương gia bây giờ đã chết tâm rồi nên không còn cảm giác gì với vương gia nữa – Ta miễn cưỡng nhún vai một cái.
Tiểu Ngọc cũng chẳng thắc mắc hỏi ta thêm gì nữa, chuyện mái tóc của ta dường như cũng không làm cho tiểu Ngọc buồn phiền hơn nữa giờ nàng còn rất nghe lời ta. Thế mới nói cổ nhân thật dễ lừa gạt, tại sao khí hậu ở đây nóng đến vậy chứ? Một người lúc nào cũng quý trọng giấc ngủ từng giây từng phút như ta đây à còn vì nóng quá mà không ngủ được…thật là. Ý, ta nhớ hình như gần Nguyệt Vũ lâu của ta có một cái hồ nhỏ…Ta bật cười gian trá một cái rồi lấy áo khoác ỏng mặc vào vội bước nhanh đến cái hồ trong đầu chỉ có một ý nghĩ:hắc hắc, ta nhất định phải thử cảm giác “tắm tiên” mới được.
Bên kia bờ hồ cây cối mọc um tùm, thỉnh thoảng lá cây xào xạc đùa nghịch với mặt hồ tạo thành những âm thanh nghe rất vui tai. Trái ngược với vẻ tĩnh lặng bên kia hồ, ở cạnh góc đình nhỏ ven hồ mùi vị hoan ái phát ra từ tất cả mọi góc. Bên trong ngôi đình, một nam một nữ không mảnh vải che thân hạ thể quấn lấy nhau một chút cũng không dời. Nam nhân ánh mắt lạnh lùng, sắc bén dùng hết sức phát tiết trên người nữ nhân. Còn nữ nhân kia thì thỉnh thoảng lại bật lên những tiếng kêu dâʍ đãиɠ.
– A, tâm tình của ta thật là thoải mái mà – sau khi bơi một vong quanh hồ Nguyệt Vân thoải mái nói nhẹ.
– Ân..aaa…..aaa – vương gia, nhẹ chút thôi, nô tì sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nghe thấy tiếng người Nguyệt Vân hoảng hốt quay qua quay lại nhìn….Ánh mắt dừng lại bên cai đình ở ven hồ. OA, đây là….đây là….cảnh *** của cổ nhân ư? Thật là bất công khi ở đây không có camera nha – ta không khỏi than nhỏ lên một tiếng rồi lò mò đến gần xem tận cảnh, ta là ai chứ, trời bạn cho cơ hội được rửa mắt mà không biết tận dụng thì thật là lãng phí…hahaha
Bên trong ngôi đình, nam nhân dường như không nghe thấy lời cầu xin của nữ nhân vẫn vận động kịch liệt . Hắn dĩ nhiên là nghe thấy tiếng người bước tới gần phía bên đình nhưng hoàn toàn không thèm để ý tới, bởi vì người đang bước tới là một nữ nhân hơn nữa cước bộ không được ổn định như người học võ. Chỉ có điều hắn thấy nữ nhân này thật không biết xấu hổ,thấy cảnh này mà còn muốn tới gần xem, hơn nữa lời nói ra còn có chút rất kỳ quái, không giống với người ở đây.
– Thật là sống động – ta không kìm nén được nói nhỏ – mặc dù ta thường xuyên xem cảnh **** này trên máy tính nhưng chưa bao giờ được tận mát chứng kiến, đúng là ông trời thật là có mắt mà.
– Vương gia……ân…ư…vương gia ….nô tỳ thật không chịu nổi nữa – nữ nhân nói xong câu này liền ngất đi mặc cho người được kêu là vương gia kia thỏa sức vận động hạ thân.
Ô ô, nam nhân này thật là xinh đẹp nha, mắt phượng to, dài tà mị, mũi cao cùng cái miệng…oa cái miệng nhìn thấy là muốn cắn…..Khoan…khoan…nữ nhân kia vừa gọi cái gì mà vương …vương gia….không phải chứ,mỹ nam như vậy mà lại là ngựa giống sao – Nguyệt Vân thấy khắp người nổi đầy da gà thầm nghĩ- chuồn thôi,nếu để bị bắt được chắc không có dường sống đâu. Nghĩ là làm,chân như được gắn tên lửa hướng thẳng phía Nguyệt Vũ lâu mà chạy.
Nhưng trời quả thật không có chiều lòng người mà, vừa chạy được mấy bước liền va phải vật gì đó cứng cứng..mông theo phản xạ tiếp xúc thân mật với mặt đất.
– Đúng là **** mà – ta đau đớn đứng dậy chửi tiếp – ở đâu tự nhiên mọc ra cái cột như vậy cản trở việc chạy trốn của lão nương chứ!!!
– Ngươi chạy trốn ai vậy?-Lý Tuấn Kiệt mắt phượng nheo lại hỏi.
-Dĩ nhiên là cái tên vương gia đó rồi, hỏi vậy mà cũng hỏi…-hơ hơ, hình như ta ở đây chỉ có một mình…. vậy …vậy ai đang hỏi ta. Nguyệt Vân vội ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt nư nhìn quái vật.
-Ngươi, ngươi..sao lại ở đây?vừa rồi chẳng phải… chẳng phải còn trong đình sao?- ta lắp bắp kinh hãi hỏi hắn.
Khóe môi khẽ cong lên cười tà mị, hắn hỏi ngược lại nàng:Là ta thì sao?chẳng nhẽ ta không được phép ở đây sao? Ngươi tại sao phải chạy trốn ta?
– Ta…ta…ngươi..ngươi – ta tức đến nỗi sắp nhồi máu cơ tim mà chết, tự nhủ mình phải thật bình tĩnh – Nô tỳ tham kiến vương gia, xin vương gia tha tội cho nô tỳ vì làm gián đoạn “chuyện tốt” của vương gia – ta cười khẩy trong giọng nói nói mang theo chút trào phúng.
Lý Tuấn Kiệt hơi cau mày lại nhìn vào trong mắt nàng, hắn làm sao không nhìn ra ngữ khí trào phúng của nàng, đứng trước mặt hắn, lại biết hắn là vương gia mà lại giám có ngữ khí này e rằng chỉ có một mình nàng. Còn về phía Nguyệt Vân thì sau khi nói xong rồi mới thấy hối hận, nàng thầm nghĩ quả này toi thật rồi,không hiểu hôm nay ăn phải cái gì mà lá gan của ngươi to quá vậy Nguyệt Vân ơi là Nguyệt Vân ơi!!!Nguyệt Vân trong lòng thì gió giật cấp 19/21 nhưng ngoài mặt thì lại tỏ ra khí phách nhìn thẳng vào mắt hắn
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Phi Đoạt Sủng
- Chương 2