– Tức chết ta mà! Cái tên chết tiệt này thật là muốn chọc cho ta tức đên chết có phải
hay không? Ngọc nhi, ngươi nói coi hắn cho người đến đây là muốn giám sát ta có phải hay
không? – Liễu Nguyệt Vân ngao ngán ngó ra ngoài cửa, từ lúc Lý Tuấn Kiệt đi khỏi nàng đã thử
đuổi mấy nha hoàn kia đi nhưng họ cứ đứng ngoài cửa nên nàng cũng không thể làm gì hơn cả.
– Tiểu thư, người đừng có đi lại nữa được không? Tiểu Ngọc thì nghĩ là vương gia lo lắng
cho tiểu thư nên phái họ tới đây để họ chăm sóc cho tiểu thư, nghe nói họ là những nha hoàn
tốt nhất trong vương phủ chuyên phục vụ cho vương gia đó. Còn nữa…. – không để tiểu Ngọc
chìm quá sâu vào trong những mơ tưởng của mình, Nguyệt Vân vội hét to.
– Ta biết rồi, ta biết rồi, khỏi cần nói nữa….Ngọc nhi nếu còn thương ta thì mau mau gọi
họ vào đây đi, ta thấy trời đã sắp mưa mà họ còn đứng đó thì sợ là sẽ ướt hết cho mà coi.
– Dạ, tiểu thư. Tiểu Ngọc đã nói rồi mà….tiểu thư tốt như vậy thì làm sao có thể bỏ mặc
họ được chứ? – tiểu Ngọc tươi cười đi ra ngoài gọi mười nha hoàn kia vào trong phòng.
– Vương phi có chuyện gì cần phải dặn dò chúng nô tỳ chăng? – một nha hoàn trông có vẻ
lớn tuổi nhất trong đám nhẹ nhàng hỏi Liễu Nguyệt Vân. Phảng phất trong giọng nói của nàng
ta có thể thấy được sự lạnh lẽo, chán ghét vô cùng đối với Nguyệt Vân.
– Ta vốn không có chuyện gì để nói cả – Nguyệt Vân nhàn đáp trả – nhưng giờ thì đã có
chuyện để nói rồi – hừ, nàng thầm nghĩ ngay cả nha hoàn của hắn cũng không coi mình ra gì
cả, thật là tức chết đi được – nghe giọng nói của ngươi thì có vẻ chán ghét ta lắm có phải
không? Nếu chán ghét ta có thể về bên cạnh vương gia của ngươi….ta không cấm.
– Nô tỳ không dám, vương phi thứ tội – nghe Nguyệt Vân không chút nể mặt mình là
người thân cận với vương gia mà vạch trần sự khó chịu của nàng thì…trong lòng nàng bất giác
dâng lên cảm giác chán ghét với người trước mặt hơn nữa, đúng là nữ nhân đều như nhau cả
thôi, chắc hẳn là lại đang phô chương thanh thế như Phiến phu nhân mà thôi. <
không nhầm thì ngươi cũng là nữ nhân cơ mừ*xoa cằm*>>.
– Không cần phải chối cãi, ta không cấm các ngươi chán ghét ta vì đó là quyền tự do của
mỗi con người trong xa hội. Tính tình của ta bất thường lại còn hay cáu gắt và thích ở nơi ít
người – Nguyệt Vân vẫn duy trì giọng điệu nhàn nhạt của mình, trong lòng nàng thầm nghĩ cái
gì mà không dám chứ? Cái bộ mặt của ngươi nói ra tất cả rồi…không cần phủ nhận làm gì nữa –
nên nếu ai thích ở lại đây thì cứ ở lại, chỉ cần không làm phiền ta thì ngoài việc dọn dẹp nhà
cửa không cần động tay đến cái gì cả. Dọn dẹp xong có thể nghỉ ngơi sớm….tiền bạc vương
phủ trả các ngươi còn ta sẽ tính tiền hoa hồng theo từng tháng.
Nghe Nguyệt Vân nói tiểu Ngọc đứng bên cạnh thiếu chút bật cười, tiểu thư của nàng đúng là
hay thích bắt nạt người khác mà…cái gì mà tính tình hay cáu gắt chứ? Tiểu Ngọc nàng ngồi bên
tiểu thư cả ngày mà chỉ thấy nàng cười cười rồi cợt nhả thôi chứ có thấy gì đâu mà nói hay
cáu gắt. Đúng là tiểu thư của nàng thích yên tĩnh nhưng chẳng phải ai đó thỉnh thoảng vẫn
ngồi cả ngày trời kêu la vì chán đó sao? Kể từ ngày tiểu thư chết đi sống lại đến giờ dường như
biến thành hai người khác nhau hoàn toàn, nhưng thế nào đi nữa nàng cũng thích tiểu thư
như bây giờ hơn….tiểu thư của nàng bây giờ hay cười đùa, hay thích bắt nạt người khác chứ
không giống như trước đây luôn buồn khổ.
– Tiền hoa hồng? – cả đám nha hoàn khi nghe thấy câu quyền tự do của mỗi con người
trong xã hội của Liễu Nguyệt Vân đã há hốc miệng ra không nói nổi một từ thì giờ lại kinh
ngạc khi nghe nàng nói đến cái gì đó mà tiền hoa hồng liền đồng thanh hỏi.
– Hừm…cái đó các ngươi cứ ở lại đây làm thì sẽ rõ cả thôi, ta không muốn giải thích
nhiều! Thế nào? Trong các ngươi có ai muốn dời đi không? Ta sẽ nói với vương gia là ta chỉ cần
ít người thôi nên các ngươi không cần mất công sợ hãi làm gì, cứ tự nhiên lựa chọn – Liễu
Nguyệt Vân vừa dứt lời thì cả mười nha hoàn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi như thể đang hỏi ý
kiến của nhau.
– Các ngươi cứ thoải mái mà chọn lựa, tiểu…à vương phi không phải là người nói được à
không làm được. Nếu các ngươi không thích thì cứ trở về bên cạnh vương gia là được, Nguyệt
Vũ lâu có ta là đủ – tiểu Ngọc ở bên cạnh của Nguyệt Vân tỏ vẻ uy nghiêm nhẹ nhàng cất giọng
– các ngươi cũng đừng hiểu nhầm là vương phi tỏ vẻ uy quyền với mình hoặc không thích
mình, vương phi đơn giản là chỉ muốn hỏi xem các người có muốn ở lại đây hầu hạ người hay
không thôi.
Lời của tiểu Ngọc nói ra lúc này như là lời khích lệ đối với đám nha hoàn kia, lần lượt sáu người
bước ra đứng lên trước đầu cúi gằm xuống không dám ngẩng mặt nhìn Nguyệt Vân. Lạ là người
dung giọng điệu lạnh lùng kia vẫn đứng yên ở chỗ cũ, không hề có bước ra theo sáu người kia
mà chỉ dung ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn họ vô cảm.
– Các ngươi không cần sợ hãi, cứ thoải mái ngẩng mặt lên nhìn ta đi. Nếu các ngươi
không muốn làm cho ta thì cứ về chỗ của vương gia không cần miễn cưỡng ở lại cùng ta, còn
về phần của vương gia thì ta sẽ tự lo liệu. Nếu không có gì muốn nói thì đi về đi, bốn người
còn lại cứ ở đó, ta còn có chuyện muốn nói với các ngươi.
– Dạ, vương phi – mười nha hoàn nhẹ nhàng dạ một tiếng rồi sáu người lui ra, rồi đi khỏi
Nguyệt Vũ lâu còn bốn người khác cúi đầu lắng nghe những gì Nguyệt Vân chuẩn bị nói.
– Haiz, họ đã đi rồi thì các ngươi cũng khỏi câu lệ đi – Liễu Nguyệt Vân lúc trước còn đang
ngồi ngay ngắn trên ghế thoắt cái đã biến thành bộ dạng bê tha không chịu nổi, một chân thả
xuống dưới đất đong đưa chân còn lại gác lên một chiếc ghế khác ở cạnh đó vui vẻ nói – đã
quyết định ở lại chỗ của ta thì khỏi cần câu lệ, không cần xưng nô tỳ hay gì gì đó cả. Các ngươi
phải học tập Ngọc nhi xưng tên với ta là được rồi…à mà tên các ngươi là gì đó nhỉ? Các ngươi
còn chưa nói cho ta biết tên của mình.
– Tiểu thư – tiểu Ngọc nhắn nhó nhìn bốn nha hoàn đang há hốc miệng vì sự thay đổi thất
thường của Liễu Nguyệt Vân khẽ nhắc nhở – tiểu Ngọc đã nói không biết bao nhiêu lần rồi sao
tiểu thư vẫn không chịu nghe lời như vây? – nàng nhấc cái chân đang gác trên ghế của Liễu
Nguyệt Vân đặt xuống rồi quay lại nhắc nhở bốn người kia – tiểu thư đã nói các ngươi không
cần câu lệ thì khỏi cần đứng đó làm gì, mau ngồi xuống đây rồi nói cho tiểu thư biết các ngươi
tên gì đi.
– Ngọc nhi, ngươi đừng có dọa họ nữa…nhìn bộ dạng nghiêm túc của ngươi ta còn muốn
sợ nói chi là họ – Nguyệt Vân thấy tiểu Ngọc ngồi xuống bên cạnh mình liền đem khủy tay của
mình tựa vào vai của tiểu Ngọc rồi cất giộng nói đầy tinh nghịch hướng về phía bốn người đang
rụt rè ngồi xuống – nói cho ta biết tên của mấy người đi, không cần để ý tới thân phận của ta
làm gì.
– Nô tỳ tên Bích Tuyết nhưng mọi người trong phủ đều gọi nô tỳ là tiểu Tuyết – vẫn là
nha hoàn có giọng nói lạnh lùng đó lên tiếng nói chuyện với Nguyệt Vân – bên cạnh nô tỳ là
tiểu Hồng, tiếp đến là Tâm nhi và cuối cùng là tiểu Hoàn.
– Bích Tuyết? Nghe cứ giống như là tuyết xanh vậy, mà tên cũng thật giống với người nha
– Nguyệt Vân trầm ngâm tán thưởng – sao ngươi cứ phải lạnh lùng như vậy? Ngươi có gì không
đồng ý với ta vậy?
– Nô tỳ không…. – Bích Tuyết còn chưa kịp nó gì thì Liễu Nguyệ Vân đã nói chen vào.
– Ta đã nói không xưng nô tỳ làm chi mà – không biết từ bao giờ Nguyệt Vân đã đứng ở
bên cạnh của Bích Tuyết lại còn ngang nhiên đưa tay ăn đậu hũ của nàng ta – với khuôn mặt
xinh đẹp của ngươi mà mở miệng một câu nô tỳ hai câu nô tỳ thật khiến người ta chán ghét
a…”tiểu Tuyết”.
– Ngươi…. – Bích Tuyết nghiêng người tránh cánh tay đang vuốt ve mặt mình của Liễu
Nguyệt Vân la lên – ngươi làm gì đó?
– Oa…ha ha ha, nhìn cái biểu tình của ngươi kìa –Nguyệt Vân ôm bụng cười lớn – an tâm,
ta chỉ đùa ngươi một chút thôi…từ giờ không cần xưng hô nô tỳ trước mặt ta, cũng đừng gọi
ta là vương phi gì đó đi. Chẳng qua chỉ là một vương phi thất sủng chi bằng gọi là tiểu thư cho
rồi, cứ vậy đi nha…các ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng tiểu thư, xưng tên là được rồi.
– Dạ, vương …
– Cái gì nữa? Sao lại bỏ chữ vào đây? Gọi lại ta nghe – tiếng than của Nguyệt Vân bay vang
vọng khắp mọi ngóc ngách của Nguyệt Vũ lâu.
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, từng tán lá, từng ngọn cây đưa mình hứng lấy những giọt mưa
trong lành, mát lạnh của đất trời. trong phòng của Liễu Nguyệt Vân thì không ngừng vang lên
những tiếng cười khúc khích, tiếng người nói chuyện rôm rả vọng lại từ khắp nơi.