– Tiểu thư…tiểu thư – một lúc sau mới thấy tiểu Ngọc thất thần chạy vào – vương
gia…vương gia đi rồi?
– Ngọc nhi – Liễu Nguyệt Vân không nén được một tiếng thở dài – ngươi thất thần làm
chi? Hắn không ở lại đây thì có gì mà ngươi phải nghiêm trọng đến vậy?
– Tiểu thư là người không nhớ đó thôi – tiểu Ngọc buồn bã – khó khăn lắm mới thấy
được bóng dáng của vương gia ở Nguyệt Vũ lâu này…khó khăn lắm vương gia mới chịu chú ý đến
tiểu thư, vậy mà chưa ở lại được một chút vương gia đã đi rồi. Hỏi sau này…sau này làm sao có
được cơ hội tốt như hôm nay chứ?
– Ngọc nhi ngốc – khẽ gõ nhẹ lên đầu tiểu Ngọc một cái Nguyệt Vân cười khẽ – ngươi
yên tâm từ nay sẽ thường xuyên thấy hắn xuất hiện tại chỗ này. Ta cam đoan luôn!
– Tiểu thư, dựa vào cái gì mà tiểu thư nói vậy? Không phải vừa rồi người bị vương gia
đánh một cái ư? Hơn nữa tiểu thư cũng biết trước đây là do người cố tình dây dưa với vương gia để
rồi tự gánh lấy khổ tâm như bây giờ. Nếu như lúc trước tiểu thư nghe lời lão gia cùng phu nhân thì
bây giờ có lẽ đâu có phải chịu tủi nhục như vậy? – tiểu Ngọc khẽ thở dài một hơi buồn thảm nhìn
chằm chằm vào Nguyệt Vân.
– Ngọc nhi, ngươi vốn không cần lo lắng như vậy. Hắn bây giờ đối với ta đúng là có
chúthung hăng nhưng nhất định tạm thời sẽ không vì chuyện cũ mà lạnh nhạt với ta – nàng cũng
thở hắt ra một hơi dài – ngươi nói nếu như ta trước đây nghe lời ba và mẹ là sao? Chẳng nhẽ ba mẹ
ta không có đồng ý với việc ta muốn gả cho Lý Tuấn Kiệt ư? – Nguyệt Vân điềm đạm đưa
chén trà nhấp môi một chút khóe mắt ảm đạm hỏi nhỏ, nhất định là Liễu Nguyệt Vân nữ nhân này
không biết tốt xấu một mực đòi ba mẹ cô ta cầu xin thái hậu ban hôn cho cô ta và Lý Tuấn
Kiệt…sớm biết cô ta là một người không có tiền đồ mà.
– Thật ra trước đó lão gia có ý định gả người cho người khác. Nhưng là tiểu thư nhất
định đòi bằng được phải gả cho ngũ vương gia nên mới thành cơ sự như ngày hôm nay – tiểu
Ngọc nhìn chăm chú vào những đồ trang sức ở trên bàn nói tiếp – từ nhỏ tới lớn tiểu thư chưa có
bao giờ như lúc đó, lão gia nói một tiểu thư làm một, nói hai tiểu thư làm hai…chưa có lúc nào dám
cãi lời lão gia. Thế mà ngày hôm đó tiểu thư khóc hết nước mắt cầu xin lão gia cùng phu nhân cho
người được toại nguyện cuối cùng vì thương tiểu thư nên hai người họ đành phải đồng ý. Phải chi
trước đây tiểu thư được như bây giờ thì mọi thứ đâu có đến mức này?
– Ngọc nhi là ngươi đang trách ta ngu dốt có phải không? – nhẹ nhàng xoa xoa
thái dương mình một chút nàng hỏi.
– Không, không tiểu Ngọc sao lại có ý đó được. Chỉ là… – tiểu Ngọc hoảng hốt – chỉ là
cảm thấy tiểu thư đã chịu quá nhiều đau khổ mà thương tâm thôi.
– Ta đâu có ý trách ngươi đâu nên đừng có sợ – Nguyệt Vân thản nhiên – nếu ta là ngươi
thì ta đã sớm ròi xa khỏi một người ngu ngốc như ta rồi! Ta còn nhớ có người từng đọc một bài thơ
cho ta nghe hình như là như thế này thì phải:
Hỏi thế gian
Tình ái là gì nhỉ ?
Sống chết một lời hứa luỵ
Nam Bắc phân chia hai đàng
Mưa dầm nắng dãi quan san
Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau
Chung quy một kiếp tình sầu
Khi vui gang tấc
Ngàn sầu biệt ly
Biết cùng ai, biết nói gì
Chỉ trông mây núi người đi không về…
<
>
– Người ta suy ra cũng chỉ vì một chữ tình mà chết – nàng còn nhớ bài thơ này mỗi
khi thất tình Tuyết nhi đều ngâm nga rất nhiều lần, nàng thật không hiểu nổi rốt cuộc tình yêu là
cái gì mà khiến cho em gái nàng từ một người hoạt bát khi thất tình lại biến thành kẻ trầm tư. Rồi
những khi nó tìm được người yêu mới thì lại líu lo như con chim sẻ vậy…giờ đến đây thì lại ở trong
thân xác của một người vì tình yêu mà vứt bỏ tất cả nghĩ đến đây Nguyệt Vân buột miệng hỏi –
Ngọc nhi ngươi có biết ái tình là gì hay không?
– Tiểu Ngọc chưa có ý trung nhân nên không có biết – nghe nàng hỏi vậy tiểu Ngọc
mặt đỏ bừng hết cả – tiểu thư…bài thơ đó người rốt cuộc học ở đâu vậy? Rất là hay.
– Chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao? Là ta nghe người khác nói đó – Nguyệt Vân
che miệng khẽ cười, nhìn bộ dáng của tiểu Ngọc bây giờ mười phần chắc chin là muốn đánh trống
lảng qua chuyện khác…thôi thì nàng đành phải “tốt bụng” giúp tiểu Ngọc một tay vậy.
– Ngọc nhi tối nay phá lệ, ta cùng ngươi xuống bếp chuẩn bị cơm tối…lâu rồi không
có nấu nướng gì cả chân tay ngứa ngáy quá – tuy ở hiện đại nàng luôn bận tối tăm mặt mũi nhưng
vì ở nhà nàng có thuê một người nấu ăn rất ngon nên thỉnh thoảng khi rảnh rỗi thường xuống bếp
một chút. Công phu nấu ăn của nàng coi như cũng không có tệ đến nỗi luộc rau còn không
nổi, hôm nay xuống bếp một chút coi như là để dải tỏa mọi phiền muộn vậy.
– Tiểu thư, người biết nấu ăn ư? – tiểu Ngọc trợn tròn mắt ngạc nhiên – cái gì mà còn
nói lâu rồi không có nấu nướng gì chứ?
– Ách, cái đó là do ta ngày đêm một lòng một dạ muốn xuống bếp nấu ăn nên
mộng tưởng rằng mình đã xuống bếp rất nhiều lần rồi buột miệng nói ra – nàng cười cười che dấu
hết mọi sơ hở đi rồi lại làm ra bộ dạng hết sức tre con ngúng ngẩy nói– Ngọc nhi, ngươi cho ta theo
ngươi xuống bếp một lần đi mà…đi mà.
– Cái đó không được – tiểu Ngọc đau đầu bịt tai lại – tiểu thư xem đó, lúc trước vừa mới bị vương gia hất văng ra, sắc mặt của tiểu thư hết sức không tốt chi bằng cứ ở lại đây để một
mình tiểu Ngọc đi là được rồi.
– Việc đó sớm không cần Ngọc nhi của ta lo lắng – Nguyệt Vân mỉm cười – hắn không
có dùng hết lực nên tạm thời không có gì nghiêm trọng. Nghiêm trọng là…là Ngọc nhi đáng yêu
coi thường ta, không cho ta đi xuống bếp cơ! – chỉ khi ở bên cạnh tiểu Ngọc nàng mới có thể không
lo không nghĩ muốn nói gì thì nói, rất thoải mái, không chút phòng bị.
– Tiểu thư – tiểu Ngọc khẽ quát nhỏ, gương mặt ửng đỏ vì ngượng ngùng – được rồi, được
rồi, ta đáp ứng cho tiểu thư xuống bếp cùng. Cơ mà tiểu thư cũng phải hứa với ta một vấn đề – nói
đến câu cuối thì mặt tiểu Ngọc nghiêm mặt lại.
– Chỉ cần cho ta xuống bếp thì vấn đề gì cũng là chuyện nhỏ hết, Ngọc nhi ngươi cứ nói đi.
– Khi đến bếp chắc chắn sẽ có nhiều người nhìn ngó tiểu thư vậy nên hôm nay chúng
ta xuống bếp muộn một chút, tiểu thư thấy thế nào?
– Ngọc nhi, ngươi e ngại bọn họ chê cười ta? – trầm tư một chút rốt cuộc nàng cũng
cất giọng hỏi – ta đáp ứng ngươi, cùng lắm chúng ta hôm nay vừa ăn cơm vừa thưởng nguyệt,
ngươi thấy như vậy có ổn không Ngọc nhi?
– Sáng kiến của tiểu thư thật là hay, vừa ngồi ăn cơm, vừa thưởng nguyệt nghe thôi đã
thấy rất là thơ mộng rồi – tiểu Ngọc tỏ vẻ hân hoan ra mặt nhưng chỉ được một chút lại ỉu xìu giống
như rau héo – nhưng từ giờ đến chiều chúng ta phải làm gì đây tiểu thư? Bây giờ mới là buổi sáng
thôi a! – nói đến đây thì mày liễu khẽ nhăn lại than thở – bất quá tiểu Ngọc không còn sức để tập
chạy cùng tiểu thư đâu…rất là mệt mỏi a.
– Biết rồi, biết rồi…a – Nguyệt Vân hô lên một tiếng – không phải hôm nay chúng
ta cùng xuống bếp sao? Vậy thì giờ chúng ta cùng nhau ra chợ mua nguyên liệu….Ngọc nhi,
ngươi thấy sao? - 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Vương Phi Đoạt Sủng
- Chương 12