Hắn đưa bàn tay lớn bóp chặt cổ nàng.
- "Nói."
- "Khụ.....khụ.....khụ.Bỏ...tay...ra.khụ....khụ...ta..khụ..không hiểu ngươi....khụ đang nói khụ gì!"
Hắn tiếp tục bố chặt.Ánh mắt hắn như lưỡi dao sắc bén dường như có thể bóp chết nàng lúc nào không hay.
- "Ngươi còn muốn giả vờ?"Hắn hất mạnh tay khiến nàng ngã xuống đất.
"Khụ.....khụ.Ngươi là tên điên!"
- "Đích nữ duy nhất của hầu phủ được sống trong lụa từ nhỏ,tính tình hiền dịu còn có phần nhu nhược nhát gan.Vậy mà ngươi.Không biết trời cao đất dày còn dám láo xược với bổn vương "
Nghe đến đây trong lòng nàng có chút kích động:"Có khi nào hắn gϊếŧ ta thật không? Không ngờ mình lại dơ xuất đến vậy,không biết rằng hắn sẽ đi điều tra thân thế trước kia của nguyên chủ! Đáng ghét!"
Hắn ghé sát vào một bên tai nàng nói:
- " Nếu ngươi không phải giả mạo thì làm gì có ai trên đời lại có hai tính cách hay có thể thay đổi nhanh như vậy cơ chứ? Chỉ trong vòng có vài canh giờ? Ngươi nghĩ thử xem sau khi xấc xược với bổn vương liệu cái mạng này của ngươi có còn không?"
"Chết rồi, lần này không thể thoát được sao?"Tong lòng nàng run lên,mồ hôi bắt đầu thấm trên trán rồi nàng tự trấn an bảnthân:"Không được chết.Đúng vậy!Hắn mới chỉ đang nghi ngờ thôi, hắn chưa biết gì hết.Nhất định không thể chết được!"
- "Vương gia đang nói gì thế? Ta không hiểu, có gì có thể từ từ nói cần gì phải dùng đến bạo lực"Nàng cố gượng cười.
- " Hừ! Tốt nhất là ngươi đừng nghĩ rằng có thể lừa được bổn vương. Những kẻ như vậy không tồn tại trên thiên hạ này đâu!"Rồi hắn. ném một lọ thuốc nhỏ cho nàng:" Bôi thuốc vào đừng để cho người khác nhìn thấy dấu vết trên cổ ngươi. Nhớ rõ chống đối với bổn vương sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu!"
Sau đó hắn quay người đi ra khỏi cửa. "Rầm "một có căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
- " Mộ Lăng Trì đáng chết! Đồ khốn nạn, cặn bã ,chó chết!" Nàng cắn răng chửi rủa hắn.
- -----------Sáng hôm sau---------
Đông Phương Nhược Như đang ngồi suy nghĩ về chuyện tối hôm qua, trong lòng nàng thực có chút dợ hãi:" Tại sao hắn lại biết mình giả mạo. Mặc dù chỉ là nghi ngờ nhưng mới có một ngày thì...! Không ổn, không thể để mọi chuyện diễn ra theo ý hắn. Nghĩ đi cần phải xây dựng một lực lượng riêng cho bản thân để đề phòng bất trắc.Nghĩ đi...nghĩ đi..."Nàng cứ mãi suy nghĩ về chuyện hôm qua lại thở dài."Chết tiệt"
- "Tiểu thư người không sao chứ ạ? Sắc mặt của người không được ổn cho lắm!" Tiểu Liên lo lắng hỏi.
- "Không sao, không sao hết. Muội không cần lo."
- " Nhưng sắc mặt người thực sự không ổn tí nào cả!"
- " Thực sự khó coi lắm sao?"
Tiểu Liên gật đầu lia lịa, ánh mắt tỏ rõ vẻ lo lắng.Thấy vậy nàng thở dài rồi để trấn tĩnh Tiểu Liên nàng nói:
- "Muộn xem chúng ta có thể đi chỗ nào chơi được không?"
- "Chơi?"
- " Đúng vậy nha! Kiểu như ăn uống mua sắm gì đó. "
- "Nếu vậy thì đến chợ phố, nơi đó rất náo nhiệt lại còn có rất nhiều quầy hàng. Nhưng người thân phận vương phi cành vàng lá ngọc không thể đến một nơi như vậy được!"
Nghe Tiểu Liên nói, nàng tò mò muốn đi vì muốn chiêm ngưỡng chợ cổ đại một lần.
- "Không sao, không sao hết. Chẳng phải chỉ là đi dạo thôi sao, cần gì phải sợ mấy tiểu tiết nhỏ."
- "Nhưng thân phận của người..."
- " Không nhưng nhị gì cả! Ta quyết rồi nhất định phải đi, không nói thêm gì nữa."
- "....."
- "À đúng rồi.Muội đi lấy hai bộ nam trang về đây đi, tìm cho ta một chiếc quat ngọc nữa."
- "Tiểu thư, người cần chúng để làm gì?"
- "Có việc mới lấy chứ. Muội cứ đi lấy đi, lấy bộ đẹp đẹp chút" Nàng tự nghĩ trong lòng cảm thấy phấn khích" Hừ hừ! Đã đi chợ cổ đại thì phải giả nam trang như trong mấy bộ tiểu thuyết chứ. Các bậc tiền bối đi trước tất cả đề làm vậy, mình cũng phải thử một lần cho biết cảm giác thế nào chứ. hi"
- " Vâng. Vậy người đợi nô tỳ đi lấy." Tiểu Liên ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn nghe lời.
- " Nhớ lấy thêm đồ cài đầu của nam nhân nữa nhé. Đẹp đẹp chút!"
- "Vâng nô tỳ biết rồi."