- "Cơ hội gì chứ? Ngài nói gì vậy? Mau buông, ta phải đi rồi!"
Cái gì chứ? Đông Phương Nhược Như vô cùng ngạc nhiên, một con người cao ngạo như hắn lại có lúc như thế này sao? Nàng có chút rung động rồi. Nhưng mà không được, không được mềm lòng.
- "Ta yêu nàng! Xin nàng đừng rời xa ta mà!"
Mộ Lăng Trì lúc này trong mắt Nhược Như lạ lắm. Hắn hét lớn lại còn nhấn mạnh "ta yêu nàng" là sao?
- "Ngài có thể có tự trọng một chút hay không?" Nhược Như cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng Mộ Lăng Trì càng thêm giữ chặt.
- "So với tự trọng thì thê tử quan trọng hơn nhiều!"
- "Hả!! Vậy đại sự ngài để đi đâu? Mau buông ta ra!!"
Nàng giẫm lên chân hắn một cái mạnh mà hắn vẫn không chịu buông.
- "Ngài..."
- "Dù sao thì trời cũng sắp tối rồi,chúng ta đi tới quán trọ lần trước dừng chân rồi mai lên đường cũng không muộn."
Tự dưng Huyền Thanh từ đâu chui ra, vừa nói vừa chỉ tay về phía mặt trời lặn.
Hiểu ra ý, Mộ Lăng Trì cũng nhanh chóng lên tiếng
- "Đúng vậy! Trời tối rồi nên ở trọ vẫn tốt hơn." sau đó nhẹ nhàng buông Nhựic Như ra.
Nàng không còn cách nào phản đối nên đành đồng ý.
Hai người đi đằng trước Huyền Thanh phía sau không ngừng rớt nước mắt "Chủ tử, tôi chỉ có thể giúp ngài đến như vậy thôi! Mong trái tim sắt đá của vương phi nhanh chóng tan rã"
Màn đêm buông xuống được bao phủ bởi một màn tĩnh lặng. Trăng trên trời lúc hiện lúc ẩn do bị mây che phủ. Đêm nau cũng không phải là một đêm trời đẹp. Nhược Như ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn ra bên ngoài tâm trạng cũng vô cùng não nề.
Nàng không thoát khỏi băn khoăn suy nghĩ về việc hồi hôm. Mộ Lăng Trì đã không còn là con người máu lạnh như xưa nữa rồi?? Tại sao hắn lại trở nên như vậy? Hắn nói yêu nàng, tâm nàng đã động nhưng phần lí trí vẫn không cho nàng ở bên hắn, không thể được. Hắn yêu nàng? Hắn quan tâm nàng? Nàng nhất định không thể trở thành nhược điểm của hắn được. Không được để hắn vì nàng mà bỏ việc trọng.
Đang suy nghĩ vu vơ thì Mộ Lăng Trì bước vào
- "Nàng chưa ngủ sao?"
Đông Phương Nhược Như liếc qua hắn một cái rồi lại quay ra nhìn bên ngoài.
- "Khi vào phòng nữ tử ngài không biết là phải gõ cửa hay sao?"
Mộ Lăng Trì cười gượng đi tới bên cạnh nàng nhồi xuống
- "Về lời mà ta nói nàng có thể suy xét không?"
- "Ngài đang nói về chuyện gì?"
- "Chuyện ban nãy. Chuyện ta muốn nàng cho ta thêm cơ hội!"
Nàng không nói gì, đôi mắt vẫn hướng về phía xa. Hai con người mỗi người một tâm trạng.
- "Ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Bỗng nàng lên tiếng.
- "Hả? Hai mươi ba. Nàng hỏi cái này làm gì?"
- "Ngài hai mươi ba tuổi rồi mà vẫn không thể suy nghĩ chín chắn lên một chút hay sao? Nếu như bây giờ ta đến bên cạnh ngài..."
- "Thì nàng sẽ trở thành điểm yếu của ta đubgs không?" chưa kịp cho nàng nói xong hắn đã cướp lời
- "Chính bởi vì điều này, mấy năm qua ta đã phải thực sự cố gắng để trở nên lớn mạnh hơn. Biết đâu một ngày nào đó ta có thể bảo vệ nàng."
- "Nhưng ta với ngài đã không còn là phu thê rồi"
- "Ta cố ý hưu nàng đó!!" hắn cười nhẹ.
Đông Phương Nhược Như ngẩn người. Hắn cố ý hưu nàng? Chứ không phải tại nàng khiến hắn hưu à? Không phải nàng lừa hắn nêb hắn mới hưu à??
- "Vậy bây giờ ngài tìm ta làm gì?"
- "Lúc đó sức lực của ta còn quá non yếu không thể bảo vệ nàng, lại thêm cha nàng là một quan có chức vị cao trong triều nên bản thân nàng nhất định sẽ bị nhiều ánh mắt nhắm tới."
- "Ồ~, chứ không phải bởi vì ta lσạи ɭυâи à?"
- "Không phải. Đúng là lúc đó ta thật sự rất tức giận, nhưng mà ta yêu nàng nên không quan trọng trinh tiết lắm. Dĩ nhiên ta không phải loại người dễ dãi để thê tử của mình lăng nhăng ra bên ngoài, ta cũng biết ghen chứ. Ta mông một ngày nào đó nàng cũng sẽ đặt ta bên trong tâm nàng."
- "Hừ, hừ!! Ta đã là ngọc nát rồi ngài vẫn cần?
- "Cần, lúc nào cũng cần. Nhưng mà nếu nàng ở cạnh ta dù có thất trinh cũng không được tìn người khác. À, với lại lúc trước là nàng thấy ta ôm ấp với nữ nhân khác nên nàng mới giận ta mà bỏ đi tìm người khác đúng không?" Mộ Lăng Trì cười.
Nghe xong nhưbgx lời này Đông Phương Nhược Như phì cười.
- "Hahaha....haha. Ha, Mộ Lăng Trì ngài vẫn còn non lắm, vẫn còn trẻ con lắm!"
Hắn thấy nàng cười thì vô cùng khó hiểu.
Đông Phương Nhựic Như suy nghĩ hắn đã đối tốt với mình như vậy có nên cho hắn biết nàng không phải người của nơi này không nhỉ? Không biết khi hắn biết xong sẽ có phản ứng như thế nào?
- "Nè! Nếu ta là yêu tinh cố tình đến để quyến rũ ngài thì sao? Ngài có đem ta lên giàn thiêu rồi thiêu sống suốt mấy tháng trời không?"
- "Tại sao lại thiêu? Ai dám làm vậy với nàng! Dù nếu nàng là yêu tinh thật thì ta cũng nguyện ý để cho nàng tùy ý quyến rũ. Nàng là yêu tinh xinh đẹp nhất thiên hạ."
- "Ngài...ngài nói cái gì vậy?"
Mộ Lăng Trì nói làm Nhược Như thẹn đỏ mặt quay ra phía khác nhưng những cử chỉ ấy không thoát khỏi ánh mắt ranh mãnh. Người nào kia đã thu hết biểu cảm của nàng vào trong đôi mắt rồi khẽ mỉn cười.