Mộ Lăng Trì nghe tới đây lại càng thêm bội phần tức giận. Lại dám làm tổn thương người mà hắn coi là mạng sống. Muốn chết?
- " Ông cho nàng ấy uống cái gì?"
Mộ Lăng Trì nói mà tử khí toả ra khắp nơi khiến người chứng kiến phải lạnh sống lưng. Câu nói rất nhẹ nhàng nhưng khiến cho người ta sợ sệt.
- " Đúng là ta đã lừa cô nhưng m điều ta nói với cô cô là thánh nữ là sự thật." vị tộc trưởng cuối cùng cũng thở dài ngồi xuống nói.
- " Lừa ta nhưng thánh nữ là thật. Ông nói như vậy ai tin?" Đông Phương Nhược Như nhướn mày chất vấn.
- " Hai người ngồi xuống nghe ta nói đã.
Mộ Lăng Trì và Đông Phương Nhược Như cùng nhau ngồi xuống, không khí xung quanh cũng dần trở nên im bặt.
- " Chuyện phải kể từ hơn trăm năm trước, khi chiến tranh loạn lạc diễn ra giữa hai nước Ngô và Tân Đại. Chúng ta lại nằm ngay Biên Giới nên bị ảnh hưởng không ít. Chiến tranh vì hết lương thực nên bọn chúng đến và cướp bóc hết của cải của bọn ta tạo ra. Bọn ta sống bằng chăn nuôi và trồng rau.Nhưng chúng đã cướp hết đi, chúng lại biết bọn ta có hoa sen Thủy Tuyết nên đã đến cướp bóc. Cướp bóc xong chỉ vì sợ địch cũng biết tin và đến đến nên đã cho thuốc độc tưới cho cây, từ đó hoa sen Thủy Tuyết không còn công dụng hiệu quả. Sau chiến tranh bọn ta cũng lui vào sâu bên trong núi để không còn dính líu tới điều gì. Hoa sen Thủy Tuyết Đã không còn tác dụng như xưa, thức ăn thì thiếu thốn lúc đó có một người đã tìm ra cách nào đó bọn ta không hề biết đã giúp sen Thủy Tuyết có thể khôi phục nhưng cũng chỉ bảy phần. Sau đó người đó để lại một bức thư nói rằng hoa sẽ không thể duy trì lâu được, sẽ dần héo mòn. Mộ trăm năm sau sẽ có một người được trải qua cái chết mà sống lại kiếp mới,người đó đến từ thế giới khác và đó chính là người có thể dùng máu của mình làm sen Thủy Tuyết sinh sôi phát triển trở lại. Người đó là nữ sẽ có một ấn ý hiện ra trên đầu hình hoa mai đỏ."
Cổ Lực Âu Việt nói xong liền trầm mặc
- "Vậy tại sao ông phải nói dối ta? Lại còn phải dùng thuốc?" Đông Phương Nhược Như nghi vấn.
- "Tại vì..."
- "Ông có thể không ấp úng không?" Nhược Như tỏ rõ thái độ thiếu kiên nhẫn.
- "Tại vì trong tay bọn ta nắm giữ một tấm bản đồ kho báu. Ta sợ các người biết sẽ lấy nó đi."
- "Tại sao ông chắc bọn ta sẽ lấy nó? Tại sao lại sợ bọn ta lấy được nó? Ông nói sợ bọn ta biết vậy mà vẫn nói ra?" Mộ Lăng Trì ánh mắt nghi ngờ ánh lên vài phần dò xét.
Cổ Lực Âu Việt lưỡng lưh một lúc rồi mới nói khiến cho cả Đông Phưing Nhược Như đều cảm thấy bất mãn với cái thái độ lề mề này.
- "Tại vì ngay lúc gặp được các người ta đã biết các người là người có quyền có thế. Đặc biệt vị cô nương đây bị trúng độc, loại độc rất nặng phải tìn sen Thủy Tuyết. Người thường lấy đâu ra loại độc đó, do đó hai người ở nơi quyền quý bị hạ độc, ta sợ các người sẽ biết rồi lấy đi bản đồ. Mà kho báu ta nhắc tới nó cũng gần chính như là ngọn nguồn của cuộc chiến tranh hơn trăm năm trước vậy, có được kho báu đó coi như có được cả thiên hạ. Còn về việc ta nói cho hai người biết là vì ta có thể nhìn ra được ccas người không phải là người ác bất chấp mọi thứ."
- "Ông tin tưởng bọn ta quá nhỉ!? Nhỡ đâu bọn ta thực muốn lấy nó thì sao?"
Cổ Lực Âu Việt im lặng.
- "Ta không cần biết là vì lý do gì nhưng ông lại hại ta nên điều này là không thể tha thứ!"
- "Ta biết, cô muốn xử l...."
- "Nhưng vì ông cũng đã cứu ta một mạng nên việc này coi như bỏ qua đi!"
Đông Phương Nhược Như ngắt lời vị kia.
- "Ta không cần cô phải tha thứ, ta chỉ cần cô trích máu để giúp tộc bọn ta thôi!" Vị tộc trưởng đôi mắt cầu khẩn nhìn nàng.
- "Ngươi!" Mộ Lăng Trì tức giận định nói gì đó nhưng đã bị Nhược Như đưa tay chặn lại.
- "Ta sẽ trích, sẽ giúp! Nhưng thay vào đó cũng sẽ có điều kiện."
- "Điều kiện gì cô nương cứ nói. Nếu ta làm được nhất quyết không từ!"
- "Ta muốn lấy tám bản đồ đó! Được chứ?" Nhược Như ánh mắt sắc bén sâu hun hút nhìn vị kia.
Cả hai người đàn ông đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nàng.
- "Cô/ Nàng muốn lấy nó làm gì?" cả hai cùng đồng thanh.
- "Ta hỏi tộc trưởng nhé! Nếu như có người đến đây lấy tấm bản đồ đó, cho ông chỉ chọn 1 là giữ tấm bản đồ hoặc là những người ở đây mạng sống sẽ được giữ. Ông sẽ chọn cái nào?"
- "Chuyện này..."
- "Ông cứ từ từ suy nghĩ, ta sẽ cho ông thời gian đến sáng mai. Lúc đó ông hãy cho ta một câu trả lời!"
Đông Phương Nhược Như đúng dậy bước được vài bước rồi quay đầu nhìn lại.
- "Dĩ nhiên ta trích máu thì các ngươi phải chăm sóc ta vài ngày để giữ lại sức khoẻ."
Nói xong liền rời đi. Mộ Lăng Trì cũng đứng dậy đi ra ngoài, trước khi bước ra khỏi kều còn quay lại nhìn vị tộc trưởng với một ánh mắt và nét mặt khiến người ta không khỏi sợ hãi cho dù đó là cái nhìn lướt qua.
______________________________________________
XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ THỜI GIAN DÀI KHÔNG RA TRUYỆN. VÌ THỜI GIAN MÌNH CŨNG KHÔNG ĐƯỢC RẢNH. MÌNH SẼ CỐ GẮNG THƯỜNG XUYÊN RA CHAP HƠN.
THỰC LÒNG XIN LỖI VÀ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH.
MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý CHO Ý KIẾN.
❤❤❤❤